Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 7: Lần đầu gặp mặt (1)


Chương trước Chương tiếp

Cố Thời Úc gật đầu, Diệp Thu Thu nhận thấy anh thật sự ít nói, có lẽ là anh không nói nhiều với người lạ.

Trưởng phòng của trung tâm môi giới hôn nhân, dì Lưu đang bước ra từ phòng phía sau, trên tay còn cầm bình trà nóng, vừa thấy Diệp Thu Thu thì vội vã tiến lên.

Từ Thúy Liên là nhân viên của trung tâm môi giới hôn nhân, vì vậy bà biết không ít chuyện về nhà họ Diệp. Bà đã nghe từ đồn cảnh sát chuyện nhơ nhuốc Từ Thúy Liên bán em chồng ngày hôm qua.

Bà có rất nhiều điều muốn nói với Diệp Thu Thu, “Thu Thu à, chuyện hôm qua dì thật không biết…”

Diệp Thu Thu vội cắt ngang lời bà, “Dì Lưu, chuyện của chúng ta để lát nữa nói, dì hãy đăng ký cho đồng chí này trước đã.”

Cô nói xong liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một bên, kiên nhẫn chờ đợi.

Trưởng phòng Lưu hòa nhã hỏi người đàn ông dẫn theo hai đứa trẻ, thời nay không có nhiều người mang theo con đến trung tâm môi giới hôn nhân như vậy.

“Cậu đến đăng ký tìm đối tượng à?”

“Ừ.”

Trưởng phòng Lưu mở sổ đăng ký, “Được rồi, chúng ta làm một bản thông tin đăng ký nhé.”

“Tên?”

“Cố Thời Úc.”

“Tuổi?”

“29.”

Trong trung tâm môi giới hôn nhân, trưởng phòng Lưu đặt bút bi xuống, ngẩng đầu lên quan sát lại lần nữa, người đàn ông này có khí chất rất tốt, trông cũng trẻ, dáng vẻ cũng khá đẹp trai, sao lại mang theo con đến xem mắt nhỉ? Với số tuổi này, có lẽ mấy đứa nhỏ không phải con của cậu ta đâu nhỉ?

Như này thật không dễ làm rồi, đàn ông ly hôn mang theo con, trừ khi công việc rất tốt, hoặc là lãnh đạo mới có phụ nữ cân nhắc, nếu không thì, rất khó tìm đối tượng.

“Công việc?”

“Hộ kinh doanh cá thể.”

“Tình trạng cá nhân?”

“Ly hôn, nhà có ba đứa con.”

Trưởng phòng Lưu lo lắng, điều kiện này làm gì có cô gái nào nhìn trúng cậu ta được chứ, tuy nhiên, dáng vẻ người đàn ông này không chê vào đâu được, đó là điểm mạnh duy nhất của cậu ta. Bà hỏi Cố Thời Úc, “Cậu có yêu cầu gì về dáng vẻ, công việc, tuổi tác, gia đình của đối phương không?”

“Không có yêu cầu.” Cố Thời Úc nói: “Mạnh mẽ, đanh đá một chút, có thể quản được con cái là tốt rồi.”

Trưởng phòng Lưu cố kiềm chế góc mắt đang co giật, “Đồng chí Cố, điều kiện của cậu không dễ tìm đâu.”

Ly hôn kéo theo ba đứa con, không có công việc ổn định, lại là hộ kinh doanh cá thể bị người đời xem thường, cô gái nào muốn gả cho người đàn ông như vậy chứ? Chỉ cần nghe điều kiện chắc đã bỏ chạy rồi.

Cố Nhị cười đắc ý, cha cậu muốn tìm mẹ kế cho bọn họ nhưng không tìm được.

“Cha ơi, cha bị ghét rồi.”

Cố Thời Úc chỉ vào cái ghế sát tường, “Dẫn em qua đó ngồi.”

Cố Nhị không tình nguyện dẫn em đứng cạnh Diệp Thu Thu, cậu bé thấy Diệp Thu Thu không lớn hơn mình bao nhiêu, chắc cũng chỉ bằng anh chị cấp ba ở trường của cậu, sao người này không đi học mà chạy đến trung tâm môi giới hôn nhân nhỉ?

Cố Nhị tò mò hỏi: “Chị ơi, chị cũng đến xem mắt à? Chị không đi học sao?”

Diệp Thu Thu không thể giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt, anh ấy chính là Cố Thời Úc sao! Kiếp trước cô đã điều tra về Cố Thời Úc, vị đại gia bí ẩn của Hoa Thành, sau việc dì Cố bị bắt cóc không lâu thì anh ấy đã qua đời, thậm chí thám tử tư cũng không tìm ra nổi một tấm ảnh của anh ta.

Bây giờ cô đã biết, ông trời gọi cô trở lại là cho cô có cơ hội thực hiện lời hứa, ngày đầu tiên gặp Cố Thời Úc, ngày thứ hai gặp nhau ở trung tâm môi giới hôn nhân, đã vậy còn giống nhau ở chỗ tới đây để đăng ký, thôi được, cô cắn răng, trời kêu cô gả cho Cố Thời Úc, vậy thì cô sẽ gả.

Nhưng sao Cố Thời Úc chỉ mang theo hai đứa con trai, Cố Đông đâu?

Diệp Thu Thu xoa đầu Cố Nhị, đứa trẻ này cũng thật tội nghiệp, nhà này dường như có thù với bảo mẫu, ba đứa trẻ thì hai đứa bị bắt cóc, do bảo mẫu hợp mưu với kẻ bắt cóc, đứa còn lại vì tình mà giết người, bị kết án hai mươi năm, người bị kết án đó chính là đứa trẻ này, đôi mắt còn lóe lên vẻ ngây thơ.

Diệp Thu Thu lục trong túi còn vài viên kẹo trần bì, đưa hết cho anh ta và em trai, hỏi: “Em còn có một chị gái ruột đúng không?”

Cố Nhị bóc kẹo cho em trai, tự mình cũng bóc một viên, “Đúng ạ, ở quê, bà ngoại không cho bố mang chị ấy qua đây.”

Cố Thạch Đầu mím môi, trong miệng là viên kẹo chua ngọt, nói: “Bà ngoại còn nói, nếu con đuổi hết bảo mẫu đi, bà sẽ từ quê lên chăm chúng con.”

Chị gái này cho cậu kẹo ăn thật xinh đẹp, cười lên rất ngọt ngào, Cố Thạch Đầu rất thích, nếu bố nhất định phải tìm mẹ kế cho cậu, chẳng thà tìm chị gái xinh đẹp này còn hơn.

“Chị ơi, chị cũng đến xem mắt à? Chị thấy bố em thế nào?”

Không biết Cố Thạch Đầu đã lăn lộn ở bãi bùn nào, mặt mũi quần áo đều dính đầy bùn đất, Diệp Thu Thu lấy khăn tay lau sạch mặt cho cậu.

Cố Thạch Đầu cười tươi, cậu không nhìn nhầm, chị gái này thật tốt, “Chị ơi, chị làm mẹ kế của chúng em được không.”

Diệp Thu Thu cười, giọng không quá lớn, “Được thôi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...