Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

Cố Vệ Sơn gói quần áo và chăn đệm, cũng quỳ xuống lạy Đường Liên Tử một cái, “Mẹ, tất cả đều là lỗi của tụi con, lẽ ra khi chia nhà chúng con lẽ nên dọn đi ngay. Đợi khi nào mẹ nguôi giận, con sẽ quay lại thăm mẹ.” Nói xong anh dẫn vợ con đi đến nhà khách ở.

Cố Nhị bị đấm trúng một cú, mặt xanh một mảng, Cố Thạch Đầu bị đá vào bụng, Cố Thời Úc kiểm tra thấy không gãy xương không tổn thương nội tạng.

Khi bị kéo về nhà, Cố Thạch Đầu còn cười, “Em không thiệt thòi gì, em đã đá Cố Tứ hai cái, đấm một cái. Anh còn không thiệt thòi hơn, Cố Tam và Cố Tứ bị anh đánh tơi bời.”

Cố Đông dùng khăn tay lau bụi trên mặt cho hai em, cô sợ chết khiếp, “Hai đứa sau này đừng đánh nhau nữa.”

Cố Nhị lắc đầu, “Không được, ai bắt nạt chúng ta, em phải đánh lại.”

Cậu ta đá đá viên sỏi trên đường, bà nội chưa bao giờ nói thiên vị ai, có gì ngon đều chia đều cho cả nhà bác cả và bác hai bá. Tại sao Cố Tam và Cố Tứ lại mắng bà nội? Bà nội là bà nội ruột, nhưng Diệp Thu Thu là mẹ kế, liệu bây giờ dì ấy có buồn không?

Cố Thạch Đầu và chị không nghĩ đến điều này, cậu có nên an ủi Diệp Thu Thu không?

Cố Nhị hỏi: “Diệp Thu Thu, dì có buồn không?”

“Buồn gì chứ?” Diệp Thu Thu hỏi.

“Ờ… dì đừng rời khỏi nhà tụi con nhé, sau này con và em trai chắc chắn sẽ chăm sóc khi dì già.”

Diệp Thu Thu lườm cậu một cái, cười nói: “Dì kiếm được nhiều tiền như vậy cần gì con nuôi dưỡng? Con đừng mơ, sau khi các con vào đại học, chắc chắn dì sẽ không quản nữa, dì còn phải sống cho bản thân mình, dì không giống bà nội lúc nào cũng phải chăm lo cho các con kết hôn sinh con.”

“Bản thân dì” Cô đặt tay lên ngực, “Rất ích kỷ.”

Cố Nhị không nói gì nữa, Diệp Thu Thu nói ích kỷ nhưng cậu cảm thấy dì có lương tâm hơn hai bà bác nhiều, dì nói vậy là sao? Chờ khi mọi người vào đại học thì dì sẽ đi sao?

 
 

Cố Đông hơi lo lắng, nắm chặt tay Diệp Thu Thu, “Mẹ nhỏ, sau này dù mẹ đi đâu, đừng bỏ rơi con được không? Con muốn đi theo mẹ.”

Dù mẹ nhỏ và cha không ở cùng nhau, cô bé cũng muốn sống với mẹ nhỏ.

Diệp Thu Thu ôm vai cô, “Yên tâm, mẹ sẽ không bỏ rơi con.”

Cố Thời Úc nói: “Mang theo cả anh nữa nhé, anh có thể kiếm tiền, lo cho hai mẹ con không thành vấn đề.”

Diệp Thu Thu bật cười, “Được thôi.”

Cố Thời Úc nhìn cô đầy tình cảm, “Vậy quyết định thế nhé.”

Cố Thạch Đầu sợ hãi, đây là đang sắp xếp việc chia nhà ai sẽ sống với ai sao? “Con cũng muốn đi với các anh chị, anh con giỏi như vậy, lớn lên sống một mình chắc không vấn đề gì.”

Cố Nhị lườm em trai, đồ ngốc nghếch.

Cả đêm ồn ào Diệp Thu Thu cũng mệt, cô cần ngủ sớm, sáng mai còn phải phá nhà. Cô nói với Cố Thời Úc: “Ngày mai anh có thể tìm vài công nhân khỏe mạnh giúp em không?”

Cố Thời Úc nhịn cười hỏi: “Cần mấy người?”

“Ba, bốn người cũng được, bảy, tám người cũng không sao.”

Cố Thời Úc biết ngày mai cô sẽ mang người đến cửa hàng phá dỡ, nhà mẹ đẻ của Quý Thủy Tụ đông người, vợ anh cần nhanh chóng hành động.

“Được, anh sẽ sắp xếp.”

***

Diệp Thu Thu có thể ngủ, Quý Thủy Tụ thì không. Cô ta đưa hai đứa con về nhà mẹ đẻ, kể hết những tranh cãi tối nay ở nhà họ Cố, mắng Diệp Thu Thu là đồ vô ơn.

Bà mẹ của Quý Thủy Tụ tức giận mắng cô, “Đã bảo con chuyện này không có đạo đức rồi mà con còn không nghe, bây giờ thì tốt rồi, con rể đánh một trận, mẹ chồng đuổi ra ngoài, con nói xem, rốt cuộc con định làm gì?”

Quý Thủy Tụ uất ức khóc, “Con chỉ muốn cuộc sống gia đình tốt hơn, ngày mai mẹ bảo anh em đến, không thể để cô ta phá hủy cửa hàng của con.”

Mẹ của Quý Thủy Tụ không còn cách nào, con gái ruột của mình bà không thể không lo, đành phải bảo bốn đứa con trai và con dâu nghỉ phép, ngày mai đến giúp đỡ em gái, không thể để cửa hàng tốt bị phá hủy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...