Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

“Xinh đẹp như thế, kiểu đàn ông nào mà chẳng tìm được. Đằng này, cô ấy tự nhảy vào hố lửa, nhưng mà cũng chẳng sao, nhìn cô ấy vẫn vui vẻ, thật vô tư.”

“Anh nói xem, người đàn ông nào may mắn thế, tìm được một người vợ vừa xinh đẹp vừa rộng lượng như Tiểu Diệp chứ?”

Thẩm Cường bề ngoài nhìn có vẻ hung dữ, nhưng ở nhà lại rất dịu dàng với vợ. Anh đang giúp Chu Cẩm rửa rau, làm bếp, đồng thời suy nghĩ xem nên nói với vợ thế nào. Vì cái chết của Chu Phóng, Chu Cẩm có nhiều thành kiến với Cố Thời Úc. Lần trước ở nhiệm vụ giải cứu tại thôn Thứ Hoè, anh đã không nói với Chu Cẩm rằng đứa trẻ kia là con gái của Cố Thời Úc.

Nghĩ đến việc sau này họ sẽ là hàng xóm, tốt hơn là anh nên nói ra trước để Chu Cẩm có sự chuẩn bị, tránh việc sau này chuyển đến rồi lại mắng mỏ người ta.

“Người đàn ông của Tiểu Diệp chính là Cố Thời Úc.”

Nói xong, Thẩm Cường cẩn thận nhìn vợ, “Em lần trước đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi, chuyện này có thể bỏ qua không?”

Mắt Chu Cẩm đỏ hoe, vai không ngừng run rẩy, rau cải nhỏ trong tay cô bị bóp nát thành vụn.

“Không qua được, chuyện này không qua được!”

Cô không thể kiềm chế được cảm xúc, khoai tây trên bàn bị cô băm thành mảnh nhỉ, “Em trai tôi chưa kịp đón sinh nhật lần thứ hai mươi lăm đã chet, vậy mà Cố Thời Úc lại sống sung sướng, vợ cũ bỏ đi, quay đầu lại lại cưới được người trẻ đẹp hơn.”

Tại sao? Người đáng chết không phải là Cố Thời Úc sao? Nhưng cuối cùng lại là em trai cô chet.

Thẩm Cường sợ vợ không kiểm soát được cảm xúc mà tự làm mình bị thương, vội giật con dao trên tay cô.

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần, lần đó không phải lỗi của Cố Thời Úc. Anh ấy bị phân tâm, nếu không bị phân tâm, anh ấy chắc chắn sẽ là người lao vào trước. Nếu Tiểu Phóng không lao vào, thứ đó phát nổ thì cả đám sẽ chet, nếu muốn trách thì trách anh, nếu không phải anh tụt lại phía sau vài bước, chắc chắn anh đã đẩy cả hai người họ ra, người chết sẽ là anh và giờ em sẽ khóc cho anh.”

Sau buổi hội nghị họp để thảo luận về trách nhiệm, cái chet của Chu Phóng không được quy trách nhiệm cho Cố Thời Úc, mà trách nhiệm lớn hơn thuộc về Thẩm Cường, người chỉ huy đội.

Chu Cẩm nước mắt lã chã, “Năm ngoái sinh nhật, em hỏi Tiểu Phóng có ước mơ gì, Tiểu Phóng nói, nếu trước hai mươi lăm tuổi tìm được bạn gái thì mãn nguyện rồi.”

Nhưng chưa kịp đón sinh nhật tiếp theo, Tiểu Phóng đã chết.

Thẩm Cường an ủi cô, “Tiểu Phóng hy sinh anh cũng đau lòng, nhưng em không thể cứ bám vào quá khứ mà không buông, không cho Cố Thời Úc sống yên được. Chúng ta nói lý lẽ được không, sau này họ chuyển đến làm hàng xóm, em không nên lại tỏ thái độ, Tiểu Diệp vô tội mà.”

***

Cố Thời Úc buổi sáng gọi điện cho bên Thâm Thị, Chu Nguyên nói công trình không có vấn đề gì, dù sao cũng đã chuyển nhượng đi vài dự án, bây giờ cũng không bận, Cố Thời Úc không về, không nhận dự án mới thì trong hai tháng nữa công việc cũng sẽ hoàn thành.

Chu Nguyên hỏi anh khi nào sẽ về, Cố Thời Úc nói vài ngày nữa, ít nhất phải giúp vợ chuyển nhà xong và tìm trường cho Cố Đông.

Khi anh về đến nhà, Diệp Thu Thu cũng đã về, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi vào bếp giúp Diệp Thu Thu rửa rau, thuận miệng hỏi, “Em đã tìm được nhà chưa?”

Diệp Thu Thu quay đầu nhìn tay Cố Thời Úc rửa rau, tay người đàn ông này thật đẹp.

“Đã tìm được rồi, ở khu mới của giáo viên, là nhà của bà chủ La ở nhà hàng Thiên Nga Trắng, ba phòng ngủ một phòng khách, em đã thuê rồi.”

Cố Thời Úc bóp nhẹ lòng bàn tay dưới dòng nước lạnh, chị của anh, Chu Cẩm, là phó hiệu trưởng của trường tiểu học thực nghiệm, cũng ở khu nhà mới giáo viên. Với thân phận hiện tại, anh không biết phải đối mặt với chị như thế nào.

“Khu mới của giáo viên? Không còn chỗ nào khác sao?”

Diệp Thu Thu không muốn đổi, cô đưa một miếng khoai lang ngào đường vừa làm cho Cố Thời Úc, dùng đồ ăn ngon để mua chuộc anh, “Nhà ở khu mới của giáo viên rất khó kiếm, hơn nữa lại còn ở cạnh nhà đội trưởng Thẩm. Anh nói để em quyết định mà, anh không định đổi ý chứ?”

Khoai lang ngào đường bọc trong lớp đường nấu từ đường trắng, ngọt đến tận tim, Cố Thời Úc trước đây khi còn là Chu Phóng rất thích đồ ngọt, nhưng bây giờ, không ai biết sở thích này của anh.

Anh nói, “Vậy được, ở khu nhà mới của giáo viên.”


Sau khi định xong ngày chuyển nhà, cả nhà phải bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cố Nhị nhìn đống đồ linh tinh của Cố Thạch, cậu gặp phải khó khăn rồi, “Vứt đi, mấy thứ này em còn giữ làm gì.”

“Không được, đây đều là vật liệu thí nghiệm của em, có chet cũng không vứt.”

“Vậy em tự dọn đi.” Cố Nhị đi xếp sách, quần áo hành lý không nhiều, nhưng sách thì có hai thùng lớn.

Cố Đông rất tỉ mỉ, lấy một chiếc hộp giấy, cẩn thận đựng hết các vật liệu thí nghiệm quý báu của Cố Thạch.

Cố Thạch giải quyết được vấn đề đóng gói, vui vẻ nói, “Chị, chị thật tốt.”

Cố Đông bẽn lẽn cười, trước đây ở nhà bà ngoại, dù cô làm gì cũng không ai nói lời cảm ơn.

Đường Liên Tử hôm nay cũng đến giúp họ thu dọn, cũng phải đổi nhà thôi, con trai bà mỗi ngày đều ngủ ở phòng khách không nói tới việc bị muỗi cắn, hai vợ chồng trẻ không ngủ chung, lâu dài sẽ có vấn đề.

Diệp Thu Thu đã nhận tiệm ăn nhỏ đó, tới bây giờ vẫn không đi xem, con dâu lớn và con dâu thứ hai không làm việc chăm chỉ, Đường Liên Tử lo lắng thay cho Diệp Thu Thu, bây giờ tổn thất mỗi ngày đều là tiền của Diệp Thu Thu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...