Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Hai người anh Cố Vệ Sơn và Cố Vệ Hải cũng không nói gì, Quý Thủy Tụ và Lưu Hồng Quân càng không có ý kiến.

Lão Tam đã phân ra riêng rồi, cha ít nhất còn sống được mấy chục năm nữa, tiền trong nhà chắc chắn sẽ bổ sung cho lão đại và lão nhị. Đường Liên Tử còn trẻ, bà ấy năm nay chưa đến năm mươi, còn ở tuổi khỏe mạnh có thể làm việc, quan trong là bà không phải là bà nội chính thức, chỉ cần mặt mũi qua loa là được, sẽ không gây chuyênn khó khăn với con dâu kế.

Cha ngầm thiên vị gia đình họ, Quý Thủy Tụ và Lưu Hồng Quân đại diện cho chồng mình bày tỏ, “Chúng co không có ý kiến, đều nghe theo cha.”

Diệp Thu Thu khẽ hừ một tiếng, bề ngoài có vẻ như công bằng nhưng vẫn thiên vị. Cô từng gặp những bậc cha mẹ như thế này rồi.

Kiếp trước, cha mẹ đối tác làm ăn của cô cũng như vậy, đối tác đó lại là một chàng trai. Cha mẹ anh ta nghĩ rằng anh kiếm tiền được nên đến khóc lóc: Nhà đã nuôi dưỡng lớn đến chừng này, con có tiền tại sao con không thể giúp đỡ anh chị em mình, con trả tiền đặt cọc mua nhà cho mỗi người một căn nhé!

Sau đó, cha mẹ và anh chị em của anh ta vui vẻ trở về, nhưng vợ anh ta lại ly hôn. Đối tác đó chọn ra đi tay trắng, anh quay về nói với cha mẹ: Bây giờ các người hài lòng chưa?

Hài lòng chưa, như vậy là hài lòng rồi chứ?

Diệp Thu Thu suy nghĩ thoáng, cô không quan tâm đến chút tiền của nhà họ Cố, cô quan tâm là có thể chia nhà. Hơn nữa, Cố Thời Úc đứng về phía cô, chỉ cần chia ra, họ kiếm bao nhiêu cũng đều là của gia đình nhỏ này.

Cô bày tỏ, “Ừm, con cũng không có ý kiến.”

Quý Thủy Tụ không ngại chuyện lớn, chỉ là không ưa Diệp Thu Thu, biết rõ thiệt thòi mà còn tỏ vẻ như được giải thoát, nhìn thấy liền không thoải mái trong lòng.

Cô ta mỉa mai, “Cô nói có thể đại diện cho lão tam không?”

Diệp Thu Thu cười cười, quay đầu hỏi Cố Thời Úc, “Em có thể làm chủ cho anh không?”

Cố Thời Úc nói dứt khoát, “Có thể.”

Quý Thủy Tụ không nói gì nữa, sao lão tam lại thế này, đàn ông mà vợ mình nắm chặt đến vậy.

***

Việc chia nhà cơ bản đã quyết định xong, Cố Trường Thịnh hỏi một lần nữa, “Ai còn có ý kiến không? Qua hôm nay thì không được nhắc lại nữa.”

Đường Liên Tử buồn bã, bà gả vào nhà họ Cố ba mươi năm, tự nhận luôn công bằng, từ trước đến giờ chưa từng bạc đãi hai đứa con kế, nhưng Cố Trường Thịnh thì sao? Sao lại có thể ức hiếp con trai bà như vậy?

Ông già chia nhà lão tam ra, vậy thì nhà này sẽ không còn liên quan gì đến lão tam nữa. Bà làm việc ở nhà ga vốn đã vất vả, cuối cùng lại để cho lão đại và lão nhị hưởng lợi, làm thiệt thòi con ruột mình, làm không công cho hai đứa con kế ba mươi năm nữa sao?

Bà không phải đồ ngốc! Bà không làm nữa, tại sao lão tam không tranh đấu lại để hai bà chị dâu hưởng lợi?

Đường Liên Tử tức giận ném mạnh chiếc cốc trà bên cạnh xuống bàn trà.

“Nếu muốn chia nhà thì phải chia triệt để, không thể chỉ chia riêng nhà của lão tam đuổi ra khỏi cửa kiểu này, lão đại và lão nhị cũng phải tách ra sống riêng. Nhà còn có năm nghìn đồng tiền tiết kiệm, cửa hàng ăn sáng của tôi theo giá ba nghìn đồng mà tính ra, cộng lại là tám nghìn đồng, tôi với cha các anh giữ lại hai nghìn để dưỡng già, số còn lại sáu nghìn chia cho ba anh em mỗi nhà hai nghìn.”

Đường Liên Tử muốn chia nhà làm cả nhà đều không ngồi yên nổi. Cố Vệ Sơn và Cố Vệ Hải đều chưa đủ thời gian để đơn vị phân nhà, nếu tách ra sẽ phải thuê nhà ở, tốn tiền chưa nói, môi trường chắc chắn không rộng rãi như ở căn nhà lớn này.

Quý Thủy Tụ nghĩ, đúng là mẹ kế, thiên vị con ruột của mình. Cô ta hiểu rõ mẹ kế này, bình thường không tính toán, nhưng khi bà ta nghiêm túc, không ai có thể thắng được bà ta. Cả chị dâu lớn cũng không đấu lại mẹ kế. Xem ra hôm nay nhà này chắc chắn phải chia rồi.

Nhưng đã muốn chia thì không phải chia theo cách này, đã muốn chia thì không cần giữ thể diện nữa, tất nhiên phải đòi nhiều tiền một chút.

“Vậy sao không lấy năm nghìn đồng của nhà Lão Tam ra chia chung?”

Muốn chia thì lấy ra chia chung, không thể để nhà lão tam hưởng lợi lớn như vậy.

Đường Liên Tử đập bàn chỉ vào Quý Thủy Tụ và Lưu Hồng Quân, “Tiền riêng của hai nhà các cô tôi cũng không yêu cầu lấy ra, đừng nhìn nhà lão tam có năm nghìn đồng, lúc nó mắc nợ các cô có giúp một đồng nào không? Không giúp thì bây giờ đừng nghĩ đến việc chia tiền của nó, lý lẽ này ở đâu cũng không thông.”

“Còn cửa hàng ăn sáng đó, ai bỏ tiền ra thì người đó được, nhưng tôi khuyên nên để cho vợ của lão tam tiếp quản, con bé có tay nghề, rủi ro làm ăn thua lỗ nhỏ hơn. Các cô muốn tiếp quản cũng được, bỏ ra ba nghìn đồng. Nhưng tôi nói cho các cô biết, với tính lười biếng của các cô, chưa đến ba tháng sẽ đóng cửa.”

Điều này Lưu Hồng Quân cũng đồng ý, cửa hàng ăn sáng hoàn toàn dựa vào mẹ chồng, bà ấy dậy từ bốn giờ sáng chuẩn bị, sáu giờ mở cửa, cô và Quý Thủy Tụ tám giờ mới tới, bốn giờ chiều đã về rồi, hoàn hảo tránh được giờ cao điểm sáng và chiều, công việc của cô ta và Quý Thủy Tụ thực ra khá nhẹ nhàng.

Đường Liên Tử không phải bốn giờ đã đóng cửa, bà ấy làm liên tục đến tám giờ tối, mới đóng cửa về nhà. Một ngày làm từ sáng đến tối, mới kiếm được bốn, năm trăm đồng lợi nhuận mỗi tháng. Đổi lại là cô ta, không nói đến chịu khó, không có tay nghề và khả năng chịu khó của Đường Liên Tử thì không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Quý Thủy Tụ càng không thể chịu đựng được khổ cực này, hơn nữa, cô ta không nỡ bỏ ra ba nghìn đồng. Cửa hàng ăn sáng ở nhà ga cạnh tranh cũng lớn, lỡ thua lỗ thì sao?

Khó khăn này chưa nói đến kiếm tiền hay không, để cô ta dậy sớm làm việc như Đường Liên Tử, nửa tháng cô ta đã không chịu nổi. Hơn nữa, phải bỏ ra ba nghìn đồng để tiếp quản cái cửa hàng nhỏ đó, cái cửa hàng nhỏ đó đáng giá nhiều tiền vậy sao? Thà để nhà lão tam Tam tiếp quản, chia thêm ba nghìn đồng cho các cô.

Vả lại cô ta đã nghĩ kỹ, nhà Lão Tam tiếp quản cửa hàng ăn sáng, cô vẫn sẽ ở lại làm việc, đừng nghĩ đến việc đuổi cô đi. Bây giờ một công việc kiếm được bốn mươi lăm đồng một tháng lại không quá vất vả không dễ tìm.

“Vậy được, cửa hàng ăn sáng để cho nhà lão tam tiếp quản.”

Đường Liên Tử hỏi Lưu Hồng Quân, “Còn cô thì sao?”

Lưu Hồng Quân có suy nghĩ giống Quý Thủy Tụ, nếu cửa hàng ăn sáng cho không cô thì cô còn chịu khó làm, nhưng phải bỏ ra ba nghìn đồng thì thà chia tiền còn hơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...