Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 24: Mưu đồ làm bảo mẫu (1)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Diệp Thu Thu quay lưng rời đi, Từ Thúy Liên đóng sầm cửa lại. Vợ chồng họ đóng cửa ở trong phòng trao đổi, Từ Thúy Liên khinh thường nói: “Một đứa con gái nhặt về mà thật sự cho rằng mình là người nhà họ Diệp à.”

Diệp Trác Bình vội nói: “Em quản miệng mình đi, đừng có nói lung tung, bây giờ Thu Thu đã hận chết chúng ta rồi, nếu để em ấy biết mình không phải là con ruột của nhà này, lỡ như tức giận trả thù chúng ta thì sao?”

Thu Thu trách nhà họ Diệp không đứng ra bảo vệ em ấy, nhưng nhà họ Diệp chỉ là một gia đình công nhân bình thường, nhà họ Tống chỉ cần động tay một chút thì nhà họ Diệp sẽ tan cửa nát nhà.

Anh lặng lẽ ngồi xuống mép giường, “Nhà họ Tống cũng quá đáng thật, từ hôn thì từ hôn thôi, không ngờ họ còn bôi nhọ, hủy hoại cả đời em ấy.”

Từ Thúy Liên trách chồng mình cố chấp, nhà họ Diệp nuôi lớn cô ta đã đủ tử tế rồi, chỉ bị từ hôn thôi làm gì ghê gớm vậy, tự cô ta giận dỗi muốn lấy Cố Thời Úc cam lòng làm mẹ kế, không thể trách nhà mình được.

“Nhà họ Tống vẫn giữ lời hứa, cho anh làm quản lý phòng thu mua của Khách sạn Hữu Nghị, phòng thu mua có nhiều lợi lộc, sau này Diệp Tâm cũng có thể định cư và tìm đối tượng tốt ở Hải Thị, anh đừng có mơ hồ, Diệp Tâm mới là em gái ruột của anh, sau này hai anh em phải hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ anh giúp Diệp Tâm, Diệp Tâm sau này lấy được người tốt cũng sẽ bù đắp cho chúng ta.”

Từ Thúy Liên giật lấy hai trăm đồng từ tay Diệp Trác Bình, Diệp Thu Thu không cần thì càng tốt, cô còn không muốn đưa.

“Số tiền này em giữ.”

“Không được, em lấy lại để giúp đỡ nhà mẹ đẻ chứ gì. Mỗi tháng không phải anh đều đưa ba mươi đồng tiền sinh hoạt sao? Số tiền này không thể đưa.”

Hai trăm đồng vẫn bị Diệp Trác Bình lấy lại, Từ Thúy Liên tức giận nói: “Tôi giúp đỡ hết bao nhiêu hả? Dao anh không nói mẹ anh, mẹ anh đưa gần hết số tiền nhà mình giúp nhà cậu anh rồi.”

Đừng tưởng cô không biết tiệm ăn nhỏ của mợ ở ga tàu hỏa là do mẹ chồng bỏ tiền mở cho, có số tiền đó sao không giữ lại cho con trai mình?

Diệp Trác Bình không quản được chuyện của mẹ mình, anh nói: “Mẹ tôi giúp đỡ nhà mẹ đẻ đều là tiền lương thu được của Thu Thu bao năm nay, tiền lương của cha không đưa cho mẹ, tiền lương của mẹ dùng cho tiền sinh hoạt cũng không còn bao nhiêu, dù sao tiền lương của em ấy cũng không đến tay em, em có gì mà nói.”

Từ Thúy Liên hậm hực, cô ta thầm nghĩ, Diệp Thu Thu lấy chồng rồi, thì sau này mẹ chồng cũng không còn tiền giúp nhà mẹ đẻ nữa.

Diệp Trác Bình cầu nguyện, “Hy vọng người đàn ông mà Thu Thu tìm được không quyền không thế thì tốt, sau này không sợ em ấy biết sự thật về việc từ hôn mà trả thù chúng ta.”

“Yên tâm đi, Cố Thời Úc phá sản rồi, cô ta gả qua đó vẫn l phải thuê nhà ở, đoán chừng cả đời này cũng không vực dậy được, sợ gì chứ.”

***

Sau khi trả lại sổ hộ khẩu cho nhà họ Diệp, Diệp Thu Thu đi chợ mua rau, cô chuẩn bị nấu vài món ngon vào buổi tối để chính thức làm quen với mấy đứa nhỏ.

Vừa đến cửa tòa nhà thì Diệp Thu Thu bị gọi lại.

“Diệp Thu Thu, cô làm gì ở đây?”

Đan Lệ Phương kinh ngạc, không phải Diệp Thu Thu bị từ hôn rồi sao? Cô ta phải trốn ở nhà mới đúng, sao cô ta còn có mặt mũi ra ngoài?

Diệp Thu Thu quay đầu, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, dung mạo trung bình, thấp hơn Diệp Thu Thu nửa cái đầu. Cô tìm trong ký ức của mình, à, nhớ ra rồi, người phụ nữ này tên là Đan Lệ Phương, một năm trước cô ta đến Nhà hàng Hữu Nghị.

Không lâu sau đó, giám đốc cũ của Nhà hàng Hữu Nghị từ chức, Đan Lệ Phương lên làm giám đốc, trong khách sạn có không ít đồng nghiệp ngầm nghi ngờ cô ta là tình nhân của Tống Hà, nếu không sao có thể đẩy được giám đốc cũ đi.

Đan Lệ Phương còn từng làm chị gái thân thiết của nguyên thân một thời gian, thông qua nguyên thân mà quen biết chị dâu của nguyên thân là Từ Thúy Liên và trở thành chị em thân thiết với Từ Thúy Liên.

Trong ký ức của nguyên thân, Đan Lệ Phương từng tung tin đồn nguyên thân có quan hệ mờ ám với giám đốc, sau này giám đốc của Nhà hàng Hữu Nghị từ chức đi nơi khác, tin đồn mới dần lắng xuống, rõ ràng cô ta có thù với nguyên thân.

Diệp Thu Thu hỏi ngược lại, “Thì ra là giám đốc Đan, vậy cô làm gì ở đây?”

Đan Lệ Phương có chút lúng túng, “Ồ, tôi thuê một phòng ở đây, thỉnh thoảng qua lại ở.”

Diệp Thu Thu hồi tưởng lại ký ức của nguyên thân với Đan Lệ Phương, vì tin đồn nên nguyên thân không tiếp xúc với cô ta, mặc dù cùng làm trong một nhà hàng, nhưng nguyên thân làm ở sau bếp, một năm cũng không nói mấy câu.

Diệp Thu Thu thầm nghĩ, Đan Lệ Phương mua một căn nhà nhỏ ở phía sau Nhà hàng Hữu Nghị, lại thuê một phòng ở xa chỗ làm thế này, đường Kiến Nhị cách Nhà hàng Hữu Nghị mười mấy trạm xe, cô ta không ở căn nhà phía sau nhà hàng mà mỗi ngày phải tốn hơn một tiếng để đi làm, đúng là có bệnh.

Đan Lệ Phương vẫn đuổi theo hỏi, “Cô chưa nói đấy, cô đến đây làm gì?”

“Tôi cũng thuê ở đây.”

Đơn Lệ Phương kinh ngạc, “Sao cô lại thuê ở đây?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...