Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 146: Thân phận Diệp Thu Thu


Chương trước Chương tiếp

Cô Giang kể lại sự việc cho Diệp Thu Thu. Sáng nay, mẹ của Lạc Bạch đến văn phòng nói Cố Đông đã vẽ một bức tranh tặng con trai bà. Bà không phải là người cổ hủ, không cấm cản con cái tự do yêu đương, nhưng hiện tại đang là năm cuối cấp ba, nên bà không thể để xảy ra chuyện đó.

Mẹ Lạc Bạch nói: “Con cái nhà ai thì người đó dạy, Diệp tiểu thư, tôi mong cô có thể quản lý con gái mình, đừng làm phiền con trai tôi nữa.”

Cố Đông sốt ruột: “Mẹ ơi, con đã giải thích với cô ấy rồi. Bức tranh đó là Lạc Bạch nhờ con vẽ giúp vào hôm sinh nhật, chứ không phải con tự ý tặng. Bọn con không có yêu đương gì cả, con không hiểu sao chuyện này lại xảy ra.”

Từ đầu Cố Đông đã nói rõ cô sẽ không yêu đương trong suốt thời gian học cấp ba. Nhưng dù cô có giải thích thế nào, mẹ của Lạc Bạch cũng không tin.

Diệp Thu Thu đứng bên cạnh Cố Đông, cười lạnh với người phụ nữ cao ngạo đối diện, “Tại sao không gọi Lạc Bạch đến để đối chất? Cô chỉ dựa vào một bức tranh mà tự vẽ ra kịch bản trong đầu à? Gọi Lạc Bạch đến đây!”

Mẹ Lạc Bạch tức giận. Quả nhiên, quả nhiên là gia đình xuất thân tầm thường, dù giờ có chút tiền cũng chỉ là phường nhà giàu mới nổi thiếu văn hóa. Vốn dĩ cô đã định cho con trai mình đi du học, nhưng sau hôm tham gia tiệc sinh nhật đó, Lạc Bạch bất ngờ tuyên bố muốn thi vào một trường đại học trong nước, không còn muốn đi du học nữa. Điều này khiến cô hoảng sợ. Dù có hỏi cậu cũng không nói lý do, chỉ biết rằng cậu thường mang bức chân dung đó ra ngắm.

Sau khi hỏi Lạc Tiên, cô mới biết bức chân dung đó là do Cố Đông vẽ tặng. Thế là mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn, con trai cô thích cô gái đó. Cô gái nhỏ này lại lợi dụng tình cảm của Lạc Bạch để níu giữ cậu lại, khiến cậu coi mối tình đầu ngây thơ hơn cả tương lai của mình. Điều này cô không thể chấp nhận được.

Mẹ Lạc Bạch không thể trách con trai mình, sợ gây tổn thương lòng tự trọng của cậu,vì vậy cô muốn Cố Đông đừng tìm Lạc Bạch nữa. Khi tình cảm nguội lạnh, con trai cô sẽ tự quay lại con đường đúng đắn.

Mẹ Lạc Bạch nói: “Chuyển trường cho Cố Đông đi. Chúng tôi có thể bồi thường cho cô, có thể là một căn nhà, một chiếc xe, hoặc ngoại tệ. Với ngoại tệ, cô có thể mua nhà ngoại quốc.”

Cô giáo Giang không nhịn được mà bật cười: “Bà có biết mỗi năm nhà họ kiếm được bao nhiêu ngoại tệ chỉ nhờ Nhất Chiêu Tiên không? Thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa. Cố Đông là học sinh giỏi của lớp chúng tôi. Đến chuyện chuyển lớp tôi còn không đồng ý huống chi là chuyển trường. Con trai bà định đi du học mà, bây giờ cho đi luôn là được.”

Diệp Thu Thu an ủi Cố Đông, “Mẹ tin con. Con về lớp đi.”

Sau đó, Diệp Thu Thu không nhịn được mà nói: “Hôm đó trong tiệc sinh nhật, con trai cô đã nhờ con gái tôi vẽ chân dung. Dù có thích thì cũng là con trai cô thầm mến Cố Đông nhà tôi. Tôi nể mặt nên không muốn nói rõ. Mong cô đừng làm phiền việc học của con gái tôi nữa. Nếu nó không làm tốt trong kỳ thi đại học, tôi sẽ không để nhà cô yên đâu.”

Mẹ Lạc Bạch:… Người phụ nữ này…sao lại như vậy! Có khác gì mụ phù thủy không! Loại người này tuyệt đối không thể kết thân.

Cô giáo Giang cũng khuyên cô ta đừng làm ầm ĩ lên nữa. Vốn dĩ chỉ là tình cảm mập mờ giữa những cô cậu thiếu niên, nhưng cô ta lại làm rùm beng lên. May mà Cố Đông hiền lành, chuyện này cô bé tuyệt đối sẽ không nói với ai. Nếu không, làm sao Lạc Bạch có thể đến trường nữa?

Mẹ Lạc Bạch tức giận đùng đùng trở về nhà.

Tối đó, khi ăn cơm, Cố Đông có vẻ không vui, ăn được nửa bát thì đặt đũa xuống. Cố Niên hỏi: “Chị, có phải có người theo đuổi làm chị phiền không? Là Quý Nam hay Lạc Bạch? Để mai em đấm cho một trận, chúng nó sẽ ngoan ngoãn ngay.”

Diệp Thu Thu lấy đũa gõ vào đầu Cố Niên: “Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Đừng có làm loạn.”

Cố Đông cố nặn ra một nụ cười nhưng diễn không được tốt lắm. “Không có gì đâu, sắp thi đại học rồi, em đừng làm bừa.”

Cố Niên “hừ” một tiếng, trong lòng nghĩ xem kẻ nào làm phiền chị mình.

Sau khi ăn xong, Cố Thời Úc dọn dẹp bàn ăn rồi vào bếp, Diệp Thu Thu theo vào và kể lại chuyện sáng nay ở trường. Mẹ Lạc Bạch quá độc đoán, không hỏi rõ đầu đuôi mà cho rằng con trai mình bị Cố Đông tỏ tình, làm ảnh hưởng đến kế hoạch du học.

Sau khi bị Diệp Thu Thu đe dọa, cô ta sợ Diệp Thu Thu sẽ tìm đến con trai mình nên đã không gây rối nữa.

Diệp Thu Thu nói: “Em đã nói mà, Lạc Bạch không đáng tin.”

Từ sáng đến giờ cậu ta không thể nào không biết mẹ mình đã tìm gặp Cố Đông. Nhìn thấy Cố Đông bị làm phiền vì mình mà cậu ta lại không nói một lời, Diệp Thu Thu thấy không hài lòng với chàng thiếu niên này..

Cố Thời Úc thở dài. Thích một cô gái mà lại để cô ấy bị người khác bắt nạt, lần này đúng là anh nhìn nhầm rồi.

***

Hôm nay, Cố Thời Úc đến đón Diệp Thu Thu tan làm. Diệp Thu Thu chào tạm biệt Thượng Quan Điềm Điềm rồi đi ra xe. Khi lên xe, Diệp Thu Thu nói: “Hôm nay là cuối tuần, chúng ta đi chợ mua một con cá chép tươi về, Thạch Đầu gọi điện bảo muốn ăn cá chép xào chua ngọt.”

Cố Thời Úc do dự một lúc. Hôm nay có người đến tìm anh, anh không ngờ đó là Tống Thanh Diễn. Anh không định giấu Diệp Thu Thu. “Thu Thu, Tống Thanh Diễn đã hoàn thành việc học ở nước ngoài và trở về rồi.”

Tống Thanh Diễn sao? Đã lâu rồi Diệp Thu Thu không nghe đến cái tên này. Cô nói: “Về thì về thôi, anh quan tâm làm gì?”

Hiện giờ, cô không còn tiếp xúc nhiều với nhà họ Tống. Gia vị Đại Hà của nhà Tống Hà đã bị công ty Nhất Chiêu Tiên của cô chiếm phần lớn thị phần. Có lẽ Tống Thanh Diễn quay về để tiếp quản gia nghiệp và tuyên chiến với cô?

Cô không quan tâm, dù sao cô cũng chẳng sợ.

Cô thúc giục Cố Thời Úc: “Đi nhanh lên, đi muộn sẽ không mua được cá chép tươi đâu.”

Cố Thời Úc gật đầu, nói “được”, rồi cả hai lái xe đến chợ mua thức ăn. Cuối tuần là dịp gia đình quây quần, họ vui vẻ ăn tối cùng nhau. Hôm sau, Cố Thời Úc lại đến đón Diệp Thu Thu tan làm, và anh nói với cô rằng Tống Thanh Diễn lại tìm đến anh, nói muốn mời hai vợ chồng họ ăn tối.

Diệp Thu Thu: … Gã Tống Thanh Diễn đó bị làm sao thế?

Cô lườm Cố Thời Úc một cái, “Anh cũng bị bệnh hả, quan tâm tên đó làm gì, đuổi đi là được rồi.”

Đang nói thì có một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi bước vào công ty, trông khá dịu dàng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không nỡ nói chuyện lớn tiếng với cô ấy. Cô ấy chưa kịp nói mà mặt đã đỏ bừng lên, “Cô Diệp, tôi là Giang Nhu, vợ sắp cưới của Tống Thanh Diễn. Cô có rảnh không, tôi và anh Thanh Diễn muốn mời vợ chồng hai người đi ăn một bữa. Trước đây có nhiều hiểu lầm, anh ấy luôn muốn giải thích với vợ chồng hai người.”

Diệp Thu Thu: … Đối mặt với một cô gái dịu dàng như thế này, cô thật sự không thể từ chối được. Hơn nữa đây là lần thứ hai họ mời, nếu không đi, Diệp Thu Thu tin rằng sau này sẽ còn kéo dài mãi.

Giang Nhu dẫn họ đến một nhà hàng cao cấp vừa mới được xây dựng, nhà hàng này do Cố Niên và Trình Nhạn Sinh đầu tư. Giang Nhu giải thích đây là nơi Tống Thanh Diễn chọn, nói rằng ở đây vợ chồng Diệp Thu Thu có thể thoải mái hơn một chút.

Mặt Giang Nhu thoáng hiện nét e thẹn, “Anh ấy luôn là một người rất chu đáo.”

Diệp Thu Thu lườm một cái, đến đây để khoe tình yêu hả? Hừ, chồng cô còn giỏi hơn Tống Thanh Diễn nhiều.

Sau khi ngồi xuống, đây là lần đầu tiên Diệp Thu Thu gặp Tống Thanh Diễn, cũng chẳng có gì đặc biệt, sao Chung Mạn Mạn lại tranh giành anh ta đến phát điên thế nhỉ…

Nếu không so với Cố Thời Úc, thì Tống Thanh Diễn cũng được coi là một chàng trai tài năng trẻ tuổi. Tuy nhiên, Diệp Thu Thu vẫn mang theo chút địch ý, cô nói: “Nói ngắn gọn đi, gọi bọn tôi đến có chuyện gì?”

Tống Thanh Diễn từ những người xung quanh đã nghe kể về Diệp Thu Thu là một cô gái có tính cách quyết đoán, yêu ghét rõ ràng, hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng như vậy.

Anh không vòng vo mà nói thẳng: “Chung Mạn Mạn đã thành lập một công ty, cô ta thuyết phục được Chung Văn Chiếu đầu tư rất nhiều vào các dự án bất động sản. Dự án thiết kế mà cô sắp ký hợp đồng gần đây đã bị cô ta cướp mất.”

Yêu cầu duy nhất của Chung Mạn Mạn đối với Chung Văn Chiếu là giao toàn bộ các dự án bất động sản mà nhà họ Chung đầu tư cho cô ta thiết kế. Tống Thanh Diễn vừa về nước thì Chung Mạn Mạn đã tìm đến, cô ta còn mang theo công ty và các dự án để mời anh đến làm việc tại công ty cô ta.

Chung Mạn Mạn nói: “Tống Thanh Diễn, con riêng của Tống Hà đã gần tròn một tuổi rồi, anh vừa về nước, công ty tôi đã chuẩn bị xong, dự án lớn này đủ để chi tiêu trong ba năm, sao hả, đến làm đối tác của tôi đi.”

Tống Thanh Diễn mặt lạnh rời đi, anh cũng không hiểu sao, dù anh từ chối Chung Mạn Mạn bao nhiêu lần, cô ta cũng không chịu từ bỏ, điều này qủa thực khiến anh rất chán ghét.

Tống Thanh Diễn nói: “Tôi và Giang Nhu yêu nhau nhưng không dám để ai biết, Giang Nhu không mạnh mẽ như cô, dù là mẹ tôi hay Chung Mạn Mạn, cô ấy đều không đối phó nổi, vì vậy những năm qua tôi không dám công khai mối quan hệ với cô ấy.”

Vì thế, khi anh nhìn thấy mẹ mình và Chung Mạn Mạn coi Diệp Thu Thu là bàn đạp, thậm chí Lộ Xuyên Quỳnh cũng nghĩ rằng Diệp Thu Thu là đối thủ của cô ta, còn Diệp Thu Thu đã giúp Giang Nhu ngăn chặn gần như toàn bộ thù hận từ mọi người.

Trước đây Tống Thanh Diễn không có khả năng bảo vệ người mình yêu, lúc đó anh mới nhận ra cần phải có đủ năng lực và tiền bạc mới có thể bảo vệ người mình yêu trước áp lực từ gia đình và Chung Mạn Mạn.

Anh đi du học thực chất là chọn chuyên ngành tài chính, giờ đây anh đã mang về vốn đầu tư và có khả năng giành lại phần tài sản thuộc về mình, không còn sợ sự quấy rối của Chung Mạn Mạn nữa. Khi cánh chim của anh đã đủ vững, đột nhiên anh lại cảm thấy có chút bất an trong lương tâm.

“Tất cả những gì tôi làm đều để bảo vệ Giang Nhu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cô đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương. Xin lỗi cô. May mắn là cô đủ mạnh mẽ, và may mắn là chồng cô đủ khả năng bảo vệ cô. Cô Diệp, tôi biết cô không cần lời xin lỗi của tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô tất cả những điều này. Trên thế giới này, tôi cũng có một người mà tôi muốn bảo vệ, và vì cô ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì.”

Diệp Thu Thu: …

“Anh đúng là đồ khốn!”

Trong phút chốc, Diệp Thu Thu chỉ muốn tát cho gã một cái. Khi đó, nguyên chủ vẫn là vị hôn thê danh nghĩa của gã, chỉ vì gã có một cô gái mà mình yêu nên để người khác đi chết thay sao? Tống Thanh Diễn nghĩ người đứng trước mặt vẫn là cô gái đó sao?

Đáng tiếc, người mà gã cần xin lỗi đã chết rồi, lời xin lỗi này quá muộn, hoàn toàn vô ích.

Diệp Thu Thu tức giận nói: “Hai người đủ rồi đấy, đừng sám hối trước mặt tôi. Tôi vẫn nói câu cũ, sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa, mọi người sẽ yên ổn. Nếu còn đến gây phiền, tôi sẽ khiến hai người hối hận cả đời.”

Diệp Thu Thu cảm thấy tiếc cho cô gái đã chết kia, cô không ngần ngại hất cốc nước vào Tống Thanh Diễn, “Anh có người yêu muốn bảo vệ thì liên quan gì đến tôi. Tổn thương rồi vẫn là tổn thương, anh còn nghĩ mình không sai sao? Để tôi nói cho anh biết, anh còn đê tiện hơn Cố Thời Úc nhiều. Anh ấy cũng bảo vệ vợ con và gia đình, nhưng anh ấy tuyệt đối không làm chuyện đẩy bất kỳ người tốt nào vào chỗ chết.”

Nói rồi cô đứng dậy kéo Cố Thời Úc đi, “Không có hứng ăn uống, không muốn ăn với bọn họ.”

Cố Thời Úc dịu dàng an ủi sự bực tức của Diệp Thu Thu, “Thu Thu, đây là khách sạn của nhà chúng ta, đi thì phải là bọn họ đi chứ.”

“Đúng rồi ha.” Diệp Thu Thu nói: “Sao tôi phải đi chứ? Hai người mau đi đi, đừng làm tôi mất hứng.”

Tống Thanh Diễn cười khổ, hồi đó anh còn quá trẻ, để bảo vệ Giang Nhu, anh không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Ban đầu anh cũng không hy vọng có thể được Diệp Thu Thu và chồng cô tha thứ.

Tống Thanh Diễn xin lỗi một lần nữa, đồng thời cam đoan: “Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết việc nhà họ Tống, đảm bảo sau này Tống gia sẽ không gây phiền phức cho cô nữa.”

Diệp Thu Thu cười lạnh, “Tống Thanh Diễn, anh vẫn còn quá trẻ, chẳng có gì là chắc chắn cả, có thể cuối cùng anh sẽ phát hiện ra rằng anh chẳng kiểm soát được gì đâu.”

Lời của Diệp Thu Thu đã thành sự thật.

Chung Mạn Mạn đã dùng mối quan hệ và tiền của nhà họ Chung để cướp dự án của Diệp Thu Thu, nhưng ngay sau đó Cố Thời Úc đã gọi điện cho Đường Phong, phân tích thị trường trong nước với anh họ, khuyên anh về nước đầu tư vào bất động sản, đồng thời thu mua một công ty để cùng hợp tác. Có vài việc anh không tiện ra mặt, nhưng nhà họ Đường có thể đứng ra công khai.

Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, Cố Thời Úc nói với Diệp Thu Thu: “Thu Thu, Chung Mạn Mạn đã cướp dự án của em thế nào, anh sẽ lấy lại cho em y như vậy.”

Diệp Thu Thu nói với anh: “Anh đừng có tiêu tiền bừa bãi, em không thiếu dự án để làm.”

Cố Thời Úc bảo cô không cần lo lắng: “Anh đã sắp xếp mọi thứ rồi, đây là một vụ đôi bên cùng có lợi. Chồng em không bao giờ làm ăn lỗ vốn đâu.”

Diệp Thu Thu suy nghĩ một lúc, có vẻ đúng, chẳng bao lâu nữa có khi Cố Thời Úc sẽ trở thành người giàu nhất Hoa Thành.

***

Khi Tống Thanh Diễn về đến nhà, anh phát hiện Chung Mạn Mạn đang ngồi trong phòng khách cùng Lâm Thiết Lan, hai người đang trò chuyện vui vẻ. Thấy con trai về, Lâm Thiết Lan rất vui mừng, bà mỉm cười nói: “Con đã học xong ở nước ngoài rồi, giờ không còn lý do để trì hoãn chuyện kết hôn nữa chứ. Nhìn xem, Mạn Mạn đã chờ con nhiều năm rồi.”

Hơn nữa, Mạn Mạn còn chuẩn bị cho con bà một công ty thiết kế và mang theo một dự án lớn. Không còn ai tốt với nó như Mạn Mạn nữa đâu.

Trong mắt Tống Thanh Diễn là sự chán ghét không thể che giấu đối với Chung Mạn Mạn. Anh nói: “Con học tài chính ở nước ngoài, về đây cũng không định làm thiết kế nữa. Chung Mạn Mạn, cô biết tại sao tôi đổi ngành không? Vì tôi không muốn dính líu đến cô, thậm chí còn ghét luôn cả ngành thiết kế chỉ vì cô. Tại sao cô vẫn quấn lấy tôi mãi không thôi?”

Chung Mạn Mạn cố nén sự tức giận: “Được rồi, anh không muốn làm thiết kế thì thôi, vậy chúng ta kết hôn. Chung Văn Chiếu sắp chết rồi, anh nhập vào nhà họ Chung là có thể tiếp quản việc kinh doanh của nhà tôi.”

Từ khi Tống Hà có con riêng bên ngoài, Lâm Thiết Lan đã nghĩ thông suốt, ở rể gia chẳng sao. Có nhà họ Chung chống lưng, con trai bà mới có thể lấy lại phần tài sản thuộc về mình từ tay Tống Hà.

Bà cũng khuyên nhủ: “Con trai, con phải nghe lời mẹ, lấy một người vợ tốt còn hơn là tự mình nỗ lực.”

Tống Thanh Diễn cảm thấy mọi lời anh từng nói đều uổng phí. Họ dường như không hiểu nổi những gì anh nói. “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi có người mình yêu, tôi sẽ không bao giờ cưới Chung Mạn Mạn, phải nói bao nhiêu lần nữa?”

Chung Mạn Mạn không cam lòng quay về, cô không thể tin rằng Tống Thanh Diên lại từ chối tương lai tươi đẹp mà cô đã chuẩn bị cho anh. Từ khi đặt ra mục tiêu, kết hôn với Tống Thanh Diễn luôn là đích đến cuối cùng của cuộc đời cô, tại sao Tống Thanh Diễn lại không muốn cưới cô?

Cô đã làm rất nhiều việc vì anh, cô không cam tâm.

Chẳng bao lâu sau, một cú sốc lớn hơn ập đến. Dự án bất động sản mới thành lập của nhà họ Chung đã bị bán đi, phần thiết kế tất nhiên không còn thuộc về công ty của Chung Mạn Mạn.

Chung Mạn Mạn tức giận tột cùng. Yêu cầu duy nhất của cô khi đề xuất Chung Văn Chiếu khi lấn sân vào bất động sản là mọi dự án thiết kế sau này đều phải do công ty của cô đảm nhận. Vậy mà Chung Văn Chiêu lại quá thiển cận, dám bán đi công ty bất động sản vừa mới thành lập!

Chung Mạn Mạn xông về nhà chất vấn Chung Văn Chiều: “Cha, cha làm cái gì vậy? Không phải đã nói sẽ để phần thiết kế cho con sao?”

Sức khỏe của Chung Văn Chiếu đã rất yếu, ông không còn sức để khai thác một ngành công nghiệp mới nổi. Hơn nữa, Chung Đỉnh vẫn chưa trưởng thành, phải vài năm nữa mới tốt nghiệp đại học, đến lúc đó ai sẽ làm chủ gia đình còn chưa biết chắc. Thay vì mạo hiểm, ông quyết định giữ lại nhiều cổ phần hơn cho Chung Đỉnh, ít nhất sau khi ông qua đời, Chung Đỉnh sẽ không lo thiếu thốn.

Chung Văn Chiếu nói: “Cha làm gì còn cần phải báo cáo với con hả? Bao năm qua con vẫn không chịu yên phận, Tống Thanh Diễn khinh thường công ty thiết kế mà con chuẩn bị cho cậu ta, tại sao con vẫn chưa bỏ cuộc?”

Bỏ cuộc ư? Cô không bao giờ bỏ cuộc. Bao năm qua, cô đã làm tất cả chỉ để có thể cưới Tống Thanh Diễn, làm sao cô có thể từ bỏ?

Chung Mạn Mạn lại đến tìm Tống Thanh Diên, cô định cho anh một cơ hội cuối cùng. “Tống Thanh Diễn, tôi hỏi lần cuối, anh có chịu ở rể nhà họ Chung không?”

Tống Thanh Diên lạnh lùng từ chối lần nữa: “Tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với một kẻ điên như cô, mãi mãi không bao giờ!”

Trái tim Chung Mạn Mạn lạnh như băng, cô cười quyết liệt: “Tống Thanh Diễn, anh đừng hối hận, không, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận.”

Chung Mạn Mạn trở về nhà với tâm trạng băng giá, thình lình Chung Văn Hội nhìn thấy cô liền tỏ ra khinh miệt: “Cô lại đi tìm Tống Thanh Diễn rồi à? Sao nhà họ Chung lại có một đứa con gái không biết xấu hổ như cô? Người ta từ chối bao nhiêu lần rồi, sao vẫn mặt dày tự tìm đến như thế?”

Từ vụ gian lận thi đại học, bị đuổi học, rồi ép Chung Văn Chiếu tham gia dự án bất động sản, sau đó còn đòi nhà bỏ tiền mở công ty thiết kế cho mình, đã tốn biết bao nhiêu tiền bạc và công sức, cô ta lại muốn dâng tất cả cho Tống Thanh Diễn.

Chung Văn Hội nói: “Cha cô đã bán công ty bất động sản mới thành lập rồi, phần thiết kế cũng không thuộc về cô nữa. Cái công ty thiết kế tồi tàn của cô mau đóng cửa đi.”

Chung Mạn Mạn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho công ty thiết kế đó, hơn nữa bất động sản trong tương lai sẽ càng phát triển. Tại sao cô lại phải đóng cửa nó? “Cha đã hứa giao công ty bất động sản cho con rồi, sao các người dám bán nó! Cha, sao cha lại nói mà không giữ lời?”

Chung Văn Chiếu ho khan liên tục, mất một lúc lâu mới hồi phục được, ông nói: “Giao cho mày ư? Để rồi mày dâng hết cho Tống Thanh Diễn à? Tất cả những thứ này là của nhà họ Chung, tại sao phải để nhà họ Tống hưởng lợi?”

Chung Mạn Mạn tức giận tột cùng: “Cha đừng tự tâng bốc mình nữa, những thứ này đều là của nhà họ Tô, là tài sản của mẹ tôi, Tô Tịch!”

Chung Văn Hội thấy Chung Văn Chiêu tức đến khó thở, liền quát lớn: “Tô Tịch có di chúc đấy, cô muốn thừa kế cũng phải đợi đến khi bà ấy chết đã. Mau ra ngoài đi, cô định làm cha cô tức chết à?”

Chung Mạn Mạn vô cùng phẫn uất, giá như Chung Văn Chiếu và Tô Tịch chết quách đi thì tốt, cả căn nhà này sẽ thuộc về cô và Chung Đỉnh. Cô đẩy cửa phòng của Chung Đỉnh, bước vào và nói: “Chung Đỉnh, em phải nhớ chị là chị gái của em, sau này hai chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, em nghe rõ chưa?”

Chung Đỉnh bận rộn ôn thi, những chuyện vặt vãnh trong gia đình cậu không muốn nghe cũng không muốn hỏi. Cậu chỉ mong sớm thi đỗ đại học để rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt này.

Cậu ngẩng đầu lên, giễu cợt: “Chị không phải là chị gái của tôi đâu. Bây giờ ở nước ngoài đã có thể xét nghiệm ADN rồi, chị dám đi xét nghiệm không? Nếu xét nghiệm ra chị là chị gái của tôi, tôi sẽ dâng toàn bộ cổ phần nhà họ Chung mà tôi có cho chị, để chị không bị ai bắt nạt nữa. Đáng tiếc, chị không dám đi xét nghiệm. Tôi có lý do để nghi ngờ chị là một kẻ giả mạo.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...