Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 100


Chương trước Chương tiếp

Cố Đông nói nhỏ: “Viên Viên đã hôn em ấymột cái, Viên Viên nói đó là dấu ấn, Tiểu Niên giận lắm, lúc đi còn không nói lời tạm biệt với Viên Viên nữa.”

“Thật không lễ phép.”

“Đúng vậy.” Cố Đông cũng gật đầu, “Viên Viên mới có bảy tuổi thôi mà, dễ thương lắm.”

Diệp Thu Thu mím môi cười một hồi, Cố Nhị ở phía trước cứ quay đầu nhìn, như thể muốn chạy đến hỏi họ đang cười mình hay không.

Cô nhắc nhở Cố Đông, “Một lát nữa chắc chắn Tiểu Niên sẽ hỏi con chúng ta nói gì, con hãy nói là bí mật giữa chúng ta, không thể nói, nếu không Tiểu Niên lại giận đấy.”

Cố Nhị nói muốn mua một cái máy ảnh, sau này cả nhà ra ngoài chơi có thể chụp ảnh. Cố Thời Úc giải thích từng loại, Cố Nhị so sánh một chút, chọn chiếc máy ảnh hiệu Hải u, giá một trăm tám mươi đồng, phim phải mua riêng. Sau khi mua máy ảnh, lắp phim vào, Cố Thời Úc dạy cậu cách chụp ảnh.

Một cuộn phim chỉ chụp được hơn ba mươi tấm ảnh, Cố Nhị thử hai tấm và học được cách chụp, rồi không dám chụp thêm nữa. “Chờ tới bến Thượng Hải hãy chụp tiếp.”

Trong tòa nhà thương xá ở Hải Thị đã có nhiều mẫu mới cho mùa thu. Diệp Thu Thu nhìn thấy một chiếc áo khoác có kiểu dáng ôm sát, rất đẹp, nhưng giá đắt.

Cô chọn cho Cố Đông một chiếc váy len dài qua đầu gối, một chiếc áo khoác màu hồng, một đôi giày da nhỏ màu nâu. Cố Đông tự mình chọn một chiếc kẹp tóc hình cánh bướm đính pha lê, nói là Viên Viên thích kẹp tóc nên sẽ tặng cho Viên Viên, sau đó không chịu chọn thêm gì nữa.

“Mẹ nhỏ, mẹ đã mua cho con nhiều đồ lắm rồi, áo khoác mua lớn hơn một cỡ đi, để năm sau còn mặc được.”

“Không đâu, cứ lấy đúng cỡ này, năm sau còn nhiều mẫu đẹp hơn mà, hôm nay cha con chi tiền, đừng có keo kiệt như vậy, hiếm khi đi mua sắm một lần, mua đi!”

Kiếm tiền để làm gì, không phải là để tiêu sao. Cửa hàng sửa xong rồi, về nhà là có thể mở cửa kinh doanh kiếm tiền, đó mới là cửa hàng có thể cạnh tranh lâu dài và ổn định, hơn nữa ngôi nhà còn mua đứt nên không cần trả tiền thuê nhà.

Diệp Thu Thu lại bảo nhân viên lấy một cái áo khoác có mũ cho Cố Đông thử, “Hiếm khi lôi được cha con đi mua sắm, đừng tiết kiệm.”

Chọn xong quần áo cho Cố Đông, việc chọn quần áo cho Cố Nhị và Cố Thạch thì dễ, hai đứa không kén chọn về quần áo, mua gì mặc nấy.

Khi thanh toán, Diệp Thu Thu thấy Cố Thời Úc đã lấy những bộ quần áo mà cô nhìn lúc nãy. Cô đã xem qua mười mấy bộ, Cố Thời Úc mua sáu bộ trong số đó, vừa khéo đều là những bộ cô thích.

Diệp Thu Thu tò mò hỏi, “Sao anh biết em thích mấy bộ này?”

Cố Thời Úc nói: “Khi em nhìn mấy bộ quần áo này, ánh mắt em không có chút chán ghét, anh cũng thấy đẹp nên mua hết luôn.”

Diệp Thu Thu: … Anh ấy quan sát được điều này sao, thật tinh tế. Diệp Thu Thu mím môi, trong lòng cảm thấy rất vui.

Mua sắm xong họ đến bến Thượng Hải, Cố Nhị vừa mua máy ảnh mới nên rất phấn khích, cậu chụp nhiều ảnh cho Cố Đông và Cố Thạch Đầu, còn nhờ người khác chụp giúp một bức ảnh gia đình, vẫn còn vài tấm phim chưa chụp.

Cố Nhị nói: “Dì Thu Thu, con giúp dì và cha con chụp một tấm ảnh chung nhé.”

Diệp Thu Thu nghĩ lại, cô và Cố Thời Úc thật sự chưa từng có một tấm ảnh chụp chung nào, thậm chí cả ngày ký giấy kết hôn cũng không có bức ảnh nào. Cô vẫy tay gọi anh, “Cố Thời Úc, chúng ta chụp ảnh nào.”

Hai người đứng cạnh nhau, Cố Nhị hạ thấp máy ảnh trong tay, “Hai người cứng nhắc quá, đứng gần nhau một chút, cười lên được không?”

Diệp Thu Thu, “Chỉ là chụp một bức ảnh thôi mà, yêu cầu của con cao quá đấy.”

Dù nói vậy, nhưng cô vẫn tiến lại gần Cố Thời Úc, nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh.

Trong khung hình, Diệp Thu Thu cười tươi như hoa, Cố Thời Úc không nhìn vào ống kính, khi Cố Nhị nhấn nút chụp, anh quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang dựa vào lòng mình.

***

Hôm nay Trình Viên Viên phá lệ dọn dẹp phòng công chúa của mình thật gọn gàng. Cô bé nắm tay Cố Đông, còn muốn dẫn Cố Niên đi xem nữa.

“Anh Cố Niên, em dẫn anh tham quan phòng của em nhé?”

“Ai muốn xem phòng của con gái chứ? Dù sao anh cũng không xem đâu.”

Cố Niên với gương mặt lạnh lùng quay sang nói với chủ nhân của ngôi nhà: “Chú Trình, chú với con bàn chuyện làm ăn, con có thể ngồi nghe không? Nghe chuyện làm ăn thú vị hơn đi tham quan phòng nhiều.”

Trình Nhạn Sinh: …

Cố Thời Úc: …

Diệp Thu Thu: … Đứa trẻ này hết cứu rồi, trong mắt nó không có gì thú vị hơn việc kiếm tiền.

Trình Nhạn Sinh lại rất tán thưởng, “Được chứ, con muốn nghe thì cứ nghe đi.”

Viên Viên có chút thất vọng, nói với Diệp Thu Thu, “Dì Thu Thu, con muốn ăn bánh hạt dẻ dì làm, nguyên liệu làm bánh con đã mua hết rồi, dì làm cho con ăn được không?”

“Được chứ.”

Viên Viên rất vui, ba cô bé nói rằng yêu cầu khách nấu ăn là không lịch sự, nhưng cô bé không kìm được mà nói ra. Biệt thự nhà họ Trình rất lớn, phòng bếp phương Tây và Trung Quốc được tách riêng. Viên Viên dẫn Diệp Thu Thu vào bếp phương Tây, sau đó cùng Cố Đông và Cố Thạch đi tham quan phòng và khu vườn.

 

 


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...