Thập Niên 70: Mỹ Nhân Đến Tây Bắc, Khiến Anh Chàng Cứng Rắn Đỏ Mặt

Chương 509: Ngoại truyện Cố Nghiễn (3)


Chương trước Chương tiếp

"Chị ơi, chị không thể đối xử với ba mẹ như vậy được. Dù chị không muốn cứu em, chị cũng không thể vô tình đến thế..."

"Ba mẹ đã vất vả lắm mới tìm được chị, lẽ ra chúng ta đã có thể đoàn tụ một nhà rồi."

"Dù chị có thể gả vào nhà họ Cố, chị cũng không nên quên đi nguồn cội của mình! Em biết những năm tháng chị ở trong trại trẻ mồ côi không hề dễ dàng, đã học được nhiều thói hư tật xấu, nên mới làm ra những chuyện này..."

Lâm Uyển Tinh đã tìm mọi cách để có thể gặp mặt Lâm An An.

Cô đến đây để giảng hòa, nhưng thái độ cầu xin lại không đúng, từng câu từng chữ đều là những lời buộc tội.

Lâm An An lặng lẽ nhìn cô, biểu cảm rất nghiêm túc, nhưng thực ra cô không hề nghe vào dù chỉ nửa lời.

"Chị ơi, chị đừng mê muội nữa. Nhà họ Cố là một đại gia tộc danh giá nhất Trung Quốc, chị không thật sự nghĩ rằng Cố Nghiễn muốn cưới chị thật chứ? Anh ta làm như vậy chỉ là để thôn tính Lâm thị của chúng ta mà thôi, chị tỉnh lại đi."

"Hả?"

Hả? Chị "hả" cái gì?

Hóa ra mình đã nói nhiều như vậy, mà chị ta hoàn toàn không hiểu gì cả?

Lâm Uyển Tinh thấy vẻ mặt ngốc nghếch của người con gái trước mắt, cô suýt nữa đã tức đến đau cả gan.

"Em nói cho chị biết, Cố Nghiễn chỉ đang chơi đùa với chị thôi, anh ta sẽ không cưới chị đâu. Với dung mạo và thân thế của chị, chị cũng không thể nào gả vào được nhà họ Cố được đâu!"

"Ra là vậy..."

"Đúng vậy! Bây giờ chị quay đầu lại vẫn còn kịp, nếu không thì thật sự sẽ muộn đấy! Chỉ có ba mẹ ở đây, Lâm thị vẫn còn, thì sau này chị mới có được những ngày tháng tốt đẹp."

"Cô nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì đi đi, A Nghiễn sắp về rồi."

"Chị!"

Lâm Uyển Tinh ngực phập phồng dữ dội, mắt cô đỏ lên vì tức giận.

Trong mắt của Lâm Uyển Tinh, Lâm An An lớn lên trong trại trẻ mồ côi là một kẻ thấp hèn, không có giáo dục, không có gu thẩm mỹ, không có chiều sâu, lại còn có tầm nhìn hạn hẹp.

Dù có giảng đạo lý, giải thích lý do chi tiết hết sức, chị ta cũng sẽ không hiểu được dù chỉ nửa phần.

Mình gọi chị ta một tiếng "chị", thực ra cũng chỉ là vì tình thế bắt buộc thôi.

Bằng không thì chị ta xứng đáng sao?

Chưa kịp để Lâm Uyển Tinh nói thêm, cửa biệt thự đã mở ra. Cố Nghiễn trong bộ vest chỉn chu, dáng người cao ráo, khuôn mặt điêu khắc của anh lại càng thêm tuấn lãng.

Anh cầm trên tay một chiếc hộp, rồi cười bước vào.

"An An."

Nhưng khi đối mặt với Lâm Uyển Tinh, nụ cười của Cố Nghiễn lập tức phai nhạt.

"Anh là Cố Nghiễn..."

Ánh mắt của Lâm Uyển Tinh dán chặt vào Cố Nghiễn, vẻ giận dữ của cô đã biến mất, giọng nói cũng đã thay đổi, trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, còn có cả sự e thẹn và ngượng ngùng.

Lâm An An chớp mắt, ánh mắt cô di chuyển qua lại giữa hai người.

Cố Nghiễn nhíu mày, liếc nhìn người quản gia đang đi theo sau mình. "Ai cho cô ta vào đây?"

Quản gia thót tim. "Cô Lâm tự xưng là em gái của cô chủ, nói là muốn gặp mặt, đã đợi ngoài cửa ba tiếng rồi, nên..."

"Đuổi đi."

"Vâng!"

Biểu cảm vừa mới được trau chuốt cẩn thận của Lâm Uyển Tinh cứng đờ lại, mắt cô tràn ngập sự khó tin.

"Cô Lâm, mời đi."

Đến khi người quản gia ra hiệu cho hai người giúp việc lên để đuổi khách, Lâm Uyển Tinh vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Anh Cố, em chỉ đến đây để thăm chị gái thôi. Chị ấy từ nhỏ đã không được dạy dỗ tử tế, có thể sẽ làm ra nhiều chuyện vô lý, thậm chí còn muốn hại c.h.ế.t cả ba mẹ, chị ấy..."

Chưa nói hết, Cố Nghiễn đã lạnh lùng liếc nhìn cô: "Cô đang chê Lâm thị phá sản quá chậm sao? Bây giờ là mời cô rời đi, nếu còn nói thêm một câu nào nữa, thì sẽ là lăn ra ngoài đấy."

Mặt mày Lâm Uyển Tinh tái mét, nhất là khi thấy vẻ mặt đang hóng chuyện của Lâm An An, đầu óc cô choáng váng.

Cố Nghiễn phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.

Hai người giúp việc nhìn nhau, sợ bị liên lụy, liền lập tức kẹp Lâm Uyển Tinh ở hai bên, rồi thật sự ném cô ra ngoài.

Thực hiện: Phượng Ca

Lâm An An cảm thấy như mình đang xem một vở kịch vậy. Bất kể Lâm Uyển Tinh có nói gì, cô cũng không hề có chút xúc động nào, chỉ xem như là một trò giải trí mà thôi.

"An An, đây là nhẫn cưới mà anh đã thiết kế cho em, em có thích không?"

Khi cánh cửa đã được đóng lại, Cố Nghiễn ngồi xuống bên cạnh Lâm An An, sốt sắng mở chiếc hộp ra, ánh mắt anh dán chặt vào mặt cô, sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cô.

Một chiếc nhẫn cưới kim cương hồng đang nằm trong chiếc hộp nhung, như một vệt ráng chiều vụn tan đã được đông cứng lại thành hình vĩnh cửu. Viên đá chính có màu hồng đào hình trái tim, màu sắc như những đóa hoa anh đào đầu tháng ba, mang theo một chút ngọt ngào và e ấp, dưới ánh sáng lại chuyển sắc từ màu hồng sang màu đào nhạt.

"A Nghiễn, đây là nhẫn kim cương sao? Lại còn là màu hồng nữa, đẹp quá đi!"

"Em thích là được rồi."

Cố Nghiễn nắm lấy tay của Lâm An An, đầu ngón tay anh hơi run lên. Thấy cô không hề có chút từ chối nào, để mặc cho mình đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay cô, tim anh đau thắt lại, thậm chí còn có cảm giác không thật.

"A Nghiễn, em rất thích."

Cố Nghiễn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. "An An..."

Anh cúi đầu, vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói của anh run rẩy khó có thể kìm nén được: "Kiếp này hãy để anh bảo vệ em, anh sẽ không làm lạc mất em nữa đâu."

"Được." Lâm An An mỉm cười, ôm lại anh.

A Nghiễn của cô vẫn tốt như xưa, trong mắt anh luôn ẩn chứa một sự dịu dàng không tan, giống như ánh nắng cuối thu của miền tây bắc vậy, khiến cho người ta vô cùng lưu luyến.

Cái ôm này, Lâm An An đã đợi sáu năm.

Còn Cố Nghiễn... đã đợi đến mười sáu năm.

Cố Nghiễn ôm cô chặt hơn, như thể muốn nhét tất cả những nợ nần của hai kiếp vào trong lòng mình.

Anh biết, chiếc nhẫn này không thể khóa được thời gian, nhưng nó có thể khóa lại được khoảnh khắc này -- cô không còn là một cái bóng xa lạ và vô tình như trước nữa, thật tốt biết bao!

?

Những gì diễn ra bên dưới bề mặt một hôn lễ thế kỷ là những cuộc tranh quyền đoạt lợi ẩn sâu.

Tất cả những ai có thể cản trở cuộc hôn nhân của anh và Lâm An An, Cố Nghiễn đều đã dùng những thủ đoạn sấm sét để xử lý.

Bất kỳ ai dám phản đối, hoặc là sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, hoặc là sẽ bị đóng gói đưa đi nước ngoài để đào khoai.

Thật sự không chừa bỏ lại một ai phía sau.

Dù Cố lão gia có ra mặt, cũng đã bị Cố Nghiễn ép lui.

Chỉ trong ba ngày, Cố Nghiễn đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ Cố thị.

Đồng thời, Lâm thị cũng đã bị xóa sổ, phá sản và sụp đổ.

Những chuyện này, Lâm An An đương nhiên là không biết. Trong mắt cô, Cố Nghiễn vẫn là vị học trưởng tuấn tú, dịu dàng, cao quý và lễ độ của ngày nào, chưa từng có gì thay đổi.

"Anh rất vui vì hôm nay chúng ta được gắn kết với nhau bởi sợ chỉ đỏ định mệnh, một sự kết hợp hoàn hảo, và anh cầu nguyện rằng chúng ta sẽ cùng nhau già đi trong tương lai, tình yêu của chúng ta sẽ thơm ngát như hoa quế, hoa lan."

"Chúc tân hôn hạnh phúc, cuộc sống viên mãn, những người có tình sẽ mãi bên nhau."

Khi hôn lễ linh đình kết thúc, Cố Nghiễn cuối cùng đã toại nguyện cưới người mình yêu là An An.

Lâm An An cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh, A Nghiễn yêu thương - đều là những điều mà cô đã từng khao khát, giờ đây đều đã trở thành sự thật.

Nếu nói đến tiếc nuối, thì đó là cô không có cơ hội để hiếu thuận với cha mẹ, không được thấy em trai của mình lớn lên thành một người mạnh mẽ và có năng lực...

"A Nghiễn, tuần trăng mật không phải chỉ có một tháng thôi sao? Anh định đưa em đi vòng quanh thế giới à?"

"Ai quy định tuần trăng mật chỉ được có một tháng chứ? Không phải em luôn muốn ra ngoài để khám phá thế giới, tìm kiếm cảm hứng cho tác phẩm của mình sao?"

"Muốn chứ, rất muốn là đằng khác, chỉ là em chưa từng nghĩ xa đến thế."

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi Iceland để ngắm cực quang, đến Santorini để ngắm hoàng hôn, đến Vienna để nghe hòa nhạc..."

Lâm An An gật đầu, giơ tay ra ôm lấy cổ của Cố Nghiễn.

Cố Nghiễn rất hợp tác, khom người xuống, tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"A Nghiễn, anh thật tốt."

"Anh cũng yêu em."

Má Lâm An An ửng hồng, cô nhón chân lên, một nụ hôn đáp lên đôi môi mát lạnh của anh.

"A Nghiễn yêu dấu. Những ngày tháng sau này, dù là nắng hay mưa, em đều muốn được ở cùng anh. Mùa xuân ngắm trăm hoa đua nở, mùa thu ngắm trăng, mùa hè nghe ve sầu hát, mùa đông thì ngắm tuyết rơi, chỉ cần người bên cạnh em là anh, thì mỗi ngày em đều rất vui vẻ."

"Được, thỏa thuận như vậy nhé."



Loading...