"Ngày 5 tháng 1 năm 1986, chuyên gia về hô hấp và hồi sức cấp cứu hàng đầu quốc gia, viện sĩ Cố Nghiễn, đã đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Viện sĩ Cố là người đầu tiên trên thế giới chinh phục được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính..."
Khi mở mắt ra lần nữa, Cố Nghiễn vô thức đưa tay lên ngực. Mặc dù cảm giác đau nhói nơi trái tim vẫn chưa tan, nhưng cảnh vật trước mắt lại trở nên xa lạ đến kỳ lạ.
"Năm 2025?"
Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử trên tường, Cố Nghiễn rõ ràng đã giật mình.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ như được phủ một lớp màn xám xịt. Phía xa là những tòa nhà cao tầng hùng vĩ mà anh chưa từng thấy, nhưng dưới lớp sương mù, đường nét của chúng trở nên mờ ảo.
"Đây là..."
Cố Nghiễn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, một dòng ký ức xa lạ đột ngột tràn vào tâm trí.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, chiếc điện thoại trong túi anh liên tục rung lên.
"Tổng giám đốc Cố, bệnh viện Thành Nam thuộc tập đoàn chúng ta xảy ra chuyện rồi!"
"Ừ?"
"Tiểu thư của tập đoàn họ Lâm đang thực hiện ca phẫu thuật ghép thận tại bệnh viện Thành Nam, nhưng chúng ta phát hiện ra nguồn thận có vấn đề. Người hiến thận, Lâm An An, chính là con gái lớn đã thất lạc 19 năm trước của nhà họ Lâm..."
"Lâm An An?"
Phát hiện điểm chú ý của Tổng giám đốc không đúng, người ở đầu dây bên kia im lặng một lát: "Thưa Tổng giám đốc, hiện tại cấp trên đang siết chặt kiểm tra vấn đề này, một khi có bằng chứng, sẽ cực kỳ bất lợi cho tập đoàn chúng ta. Tôi nghi ngờ có đối thủ đang phá hoại, có nên để tôi xử lý âm thầm không?"
"Lập tức dừng ngay ca phẫu thuật, bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho Lâm An An! Tôi sẽ đến ngay lập tức."
"Hả? Vâng!"
Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong gương, Cố Nghiễn cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, chưa kịp thích ứng với thân phận mới đã lập tức lên đường đến bệnh viện Thành Nam.
Ngay khi nghe thấy cái tên Lâm An An, anh như có một phản xạ tự nhiên... muốn liều cả mạng sống vì cô.
Đây là bốn mươi năm sau sao?
---
Cùng lúc đó, Lâm An An cũng đang trải qua một trải nghiệm kỳ lạ tương tự Cố Nghiễn.
Lâm An An, cô gái đến từ năm 1975.
Lúc này, cô sợ hãi vô cùng!
Rõ ràng cô đang ngủ trưa ở nhà, chỉ vì ho dữ dội, một hơi không thở được rồi ngất đi. Mở mắt ra đã thấy hai khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, họ tự nhận là cha mẹ cô và ép cô phải làm một ca phẫu thuật gì đó.
Dù cô giải thích thế nào cũng vô ích. Một bác sĩ đến tiêm cho cô một mũi, khiến toàn thân cô không thể cử động được. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị đẩy vào phòng phẫu thuật, một bác sĩ lạ mặt cầm dao lên, chuẩn bị rạch bụng cô.
Cô không cảm thấy đau đớn, nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo.
Cảm giác bất lực đó nuốt chửng lấy cô, thật sự là kêu trời không thấu, gọi đất không hay.
...
Chiếc xe nghiến qua vũng nước trước cổng bệnh viện, nước b.ắ.n tung tóe lên tấm kính, phản chiếu những cảm xúc hỗn loạn trong mắt Cố Nghiễn.
Trợ lý Tiểu Lý đã đến bệnh viện chờ sẵn, ca phẫu thuật của Lâm An An cũng đã bị tạm dừng.
"Tổng giám đốc Cố."
Âm thanh nhảy số của thang máy hòa cùng nhịp tim đập thình thịch của Cố Nghiễn.
"Chúng tôi đã mời ông bà Lâm vào phòng nghỉ, nhưng bác sĩ phẫu thuật chính nói... đã rạch bụng rồi ạ."
Tim Cố Nghiễn như ngừng đập trong giây lát.
"Cậu đi báo cảnh sát, tôi sẽ trực tiếp cấp cứu cho Lâm An An."
"Vâng."
Cố Nghiễn không nói thêm lời nào, thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhìn tổng giám đốc thay đồ, đeo khẩu trang, đeo găng tay một cách thành thục, trợ lý Lý không khỏi choáng váng.
Sao... sao lại chuyên nghiệp hơn cả bác sĩ chuyên khoa thế này?
Cố Nghiễn bước vào phòng phẫu thuật. Khi nhìn thấy cô gái đang nhắm nghiền mắt trên bàn phẫu thuật, đôi mắt anh lập tức đỏ ngầu.
"An An..."
Bên hông cô có một vết thương mới, một giọt máu đang lăn trên da thịt. Bàn tay phải cô đang nắm chặt, khuôn mặt trắng bệch.
"Lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu bệnh nhân!" Giọng nói Cố Nghiễn cực kỳ lạnh lùng, anh bước thẳng đến bàn phẫu thuật.
Bác sĩ chính của ca ghép thận đã bị tạm giữ, giờ đây đứng bên cạnh anh toàn là những chuyên gia y tế hàng đầu của tập đoàn Cố thị.
Cố Nghiễn giật tấm vải vô trùng ra, ngón tay anh chạm vào động mạch cổ của Lâm An An, nhịp đập yếu ớt như ngọn nến trước gió.
"Bắt đầu đi."
Động tác của Cố Nghiễn cực kỳ nhanh gọn, tiêu chuẩn chuyên môn cao hơn bất kỳ ai có mặt trong phòng.
Mọi người không dám nói gì, chỉ thầm mang những suy nghĩ khác nhau.
Lẽ nào tổng giám đốc còn là một bậc thầy y học?
Sao trước giờ chưa từng nghe nói?
Hơn nữa, là người nắm quyền một tập đoàn có tài sản hàng trăm tỷ, cần gì phải học y?
Và người phụ nữ trước mặt này là ai?
"Tít... tít..."
Quá trình khâu vết thương diễn ra rất nhanh, Cố Nghiễn chỉ mất chưa đầy mười phút.
Đúng lúc này, Lâm An An mở mắt ra. Ánh mắt cô xuyên qua làn nước mắt mờ ảo, dừng lại trên gương mặt Cố Nghiễn: "A Nghiễn..."
Giọng cô rất nhẹ, những người khác không nghe thấy, nhưng Cố Nghiễn lại nghe rất rõ.
Trong lòng Cố Nghiễn chợt dâng lên một nỗi xúc động muốn khóc.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Lâm An An: "An An, là em rồi."
Cố Nghiễn nói câu này như một lời khẳng định.
A Nghiễn... đã bao lâu rồi anh không được nghe cách xưng hô này?
Không phải "bác sĩ Cố", không phải "anh Nghiễn", mà là "A Nghiễn".
Mưa ở Bắc Kinh đã tạnh, ánh nắng xuyên qua lớp mây dày, tỏa ra từng tia nắng vàng rực rỡ.
Khi cửa phòng phẫu thuật được mở ra, trước cửa đã đứng đầy người.
Trong đó có một đội cảnh sát, và vợ chồng nhà họ Lâm đang la hét om sòm.
Nhưng khi Cố Nghiễn bước ra, mọi âm thanh lập tức im bặt.
Ánh mắt Cố Nghiễn ngập tràn lạnh giá: "Các vị bị tình nghi cố ý gây thương tích, luật sư của tập đoàn Cố đang trên đường đến đây."
"Không... Tổng giám đốc Cố, ngài có ý gì vậy? Vừa ngăn con gái tôi phẫu thuật, vừa báo cảnh sát, ngài không sợ bị người ta chê cười nếu chuyện này lộ ra ngoài sao?"
"Nhà họ Lâm và nhà họ Cố có quan hệ hợp tác giá trị hàng tỷ đô, cũng là mối quan hệ lâu năm, ngài làm thế có phải là quá đáng không?" Bà Lâm kêu lên
Nếu là vị tổng giám đốc Cố thật sự, vì thể diện và danh tiếng của tập đoàn, chắc chắn sẽ không quan tâm đến chuyện nhỏ này. Lâm An An chỉ là một cô gái mồ côi, dù có là con gái thất lạc của nhà họ Lâm thì đã sao? Cha mẹ ruột muốn dùng cô làm nguồn hiến thận, chẳng lẽ còn có thể đổ lỗi cho tập đoàn họ Cố được sao?
Thực hiện: Phượng Ca
Nhưng, người đang đứng trước mặt họ lúc này là Cố Nghiễn, vị viện sĩ đã cống hiến cả đời cho đất nước, cho y học.
Trong quan niệm của anh không hề có những suy nghĩ bẩn thỉu này. Nhân quyền và quốc gia trong lòng anh còn cao hơn cả lợi ích cá nhân.
Tuy tính cách anh lạnh lùng, nhưng trong mắt anh, sinh mệnh không phân chia sang hèn. Bảo vệ nhân dân là đạo lý, còn bảo vệ Lâm An An... là bản năng.
"Từ hôm nay trở đi, Lâm An An do tôi bảo hộ."
"Cái gì?"
Cố Nghiễn lạnh lùng liếc nhìn vợ chồng nhà họ Lâm, rồi gật đầu với cảnh sát: "Đưa bọn họ đi."
"Không... Cố Nghiễn, ngài định phá vỡ quan hệ với tập đoàn Lâm thị sao?"
"Cố Nghiễn, ngài còn trẻ, mới nắm quyền tập đoàn Cố thị được mấy năm, ngài thật sự dám làm thế ư?"
"Ngài cứ đợi đấy! Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tập đoàn Lâm thị dù có bán cả gia tài cũng không tha cho ngài đâu!"
Cố Nghiễn tự mình đẩy Lâm An An về phòng bệnh, chỉ nói với cảnh sát bốn chữ: "Xin hãy nghiêm trị."
Trợ lý Lý liếc nhìn tổng giám đốc, gượng gạo đi sắp xếp các công việc hậu cần.
Ngón tay Lâm An An khẽ động trong lòng bàn tay anh, như đang đáp lại.
Cố Nghiễn cúi đầu, vô tình thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
"An An, đừng sợ."