Thập Niên 70: Mỹ Nhân Đến Tây Bắc, Khiến Anh Chàng Cứng Rắn Đỏ Mặt

Chương 492


Chương trước Chương tiếp

"Do thời kỳ đặc biệt, lễ tuyên dương lần này sẽ được tổ chức dưới hình thức trao tặng huân Chương, để ghi nhận và khen thưởng những chiến sĩ xuất sắc!"

"..."

Ánh bình minh xuyên qua làn sương mỏng tại hội trường quân khu Tây Bắc, chiếu rực lên tấm biểu ngữ màu đỏ tươi "Lễ tuyên dương cứu trợ động đất".

Phía trên khán đài vẫn treo chân dung Chủ tịch, một dải lụa đen rung nhẹ trong gió sớm, hòa cùng không khí trang nghiêm của những quân nhân phía dưới.

Sở Minh Chu đứng đầu hàng, phía sau là những người đã tham gia diễn tập Bàn Thạch, ai nấy đều là những đồng chí có năng lực, có thể tự mình đứng vững và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Đúng giờ, Chỉ huy Trịnh lên sân khấu.

"Đoàn trưởng đoàn 741, Sở Minh Chu."

"Có!"

Sở Minh Chu bước ra, nghiêm trang chào.

Giọng Chỉ huy Trịnh trang trọng: "Trong trận động đất tại Đường Sơn, đồng chí đã chỉ huy đoàn diễn tập Bàn Thạch phá vỡ kế hoạch diễn tập thông thường, khởi động sớm phương án ứng phó khẩn cấp, hướng dẫn hàng chục vạn dân chúng di tản đến khu vực an toàn..."

"Theo phê chuẩn của Quân ủy Trung ương, trao tặng đồng chí huân Chương vàng "Anh hùng Nhân dân" và ghi nhận công trạng đặc biệt!"

Người Sở Minh Chu cứng đờ, nhưng mặt không hề biểu lộ chút nào.

Anh bước tới với tư thế thẳng đứng, không hề tỏ ra hèn mọn hay kiêu ngạo, rồi lại chào một lần nữa.

Khi Chỉ huy Trịnh gắn huân Chương lên ngực Sở Minh Chu, ngay cả một người bình tĩnh như anh cũng không khỏi đỏ mắt.

Lâm An An đứng trong hàng ngũ của bộ phận phân tích tình báo, thấy vai anh bỗng căng cứng, đó là sự trang nghiêm thuần túy nhất của một quân nhân trước vinh quang.

Nghĩ lại ván cờ lớn mà anh đã bày ra cho cả Đường Sơn...

Thật không dễ dàng.

Dũng cảm, mưu lược và có trách nhiệm.

Công trạng đặc biệt này, Sở Minh Chu hoàn toàn xứng đáng!

"Tiếp theo là tuyên dương toàn thể các thành viên của đoàn diễn tập Bàn Thạch."

Khi Chỉ huy Trịnh đọc tên từng người, dưới khán đài vang lên tiếng chào đồng loạt.

Sau buổi lễ tuyên dương, Chỉ huy Trịnh gọi Lâm An An vào văn phòng của mình.

"Chào thủ trưởng!" Lâm An An nghiêm túc chào.

Chỉ huy Trịnh nhìn cô, đẩy một tập hồ sơ về phía cô: "Bộ Ngoại giao đặc biệt đã chỉ định đồng chí làm phiên dịch viên kiêm nhiệm, nói rằng năng lực ứng phó của đồng chí tại Hội nghị Giao lưu Kinh tế và Thương Mại Quốc tế "xứng đáng là mẫu mực"."

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên quốc huy trên bìa hồ sơ. Lâm An An thấy tên mình bên cạnh dòng chữ "Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt", với ghi chú: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không sai sót trong nhiều ngôn ngữ, xây dựng cầu nối cho thương mại và giao dịch kinh tế quốc tế."

Hả?

Vậy là mình cũng được khen thưởng sao?

Lại còn liên quan đến Bộ Ngoại giao?

Khóe miệng Lâm An An nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của tổ chức."

Chỉ huy Trịnh liếc nhìn lão cận vệ, chỉ vào Lâm An An: "Nhìn con bé này xem, tinh ranh lắm, chẳng để lộ chút ý gì, biết chắc tôi chỉ sắp xếp những điều tốt cho nó thôi."

Lão cận vệ cười mà không nói.

Chỉ huy Trịnh lật hai tập hồ sơ, gõ nhẹ rồi nói: "Đừng vội mừng, Bộ Ngoại giao không chỉ khen cháu, mà còn muốn tạm thời điều động, cháu nghĩ sao?"

Hả?

Lâm An An hiểu ra, Bộ Ngoại giao đang yêu cầu người từ quân khu Tây Bắc tới.

"Báo cáo thủ trưởng! Là binh sĩ của ngài, tôi có tình cảm sâu nặng với ngài và quân khu! Nếu ngài cần tôi hỗ trợ đơn vị bạn, tôi sẽ không ngần ngại hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ tại quân khu Tây Bắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

Nghe xong, Chỉ huy Trịnh cũng giật mình!

Ông còn ngạc nhiên trao đổi ánh mắt với lão cận vệ.

Biểu hiện của Lâm An An tại Hội nghị Giao lưu Kinh tế và Thương Mại Quốc tế đủ xuất sắc, không chỉ Bộ Ngoại giao của khu vực Tây Bắc, mà cả lãnh đạo của Bộ Ngoại giao Trung ương cũng rất quan tâm đến cô.

Thành thật mà nói, với một phiên dịch viên, phát triển trong quân đội luôn bị hạn chế triển vọng tương lai. Con đường tốt nhất chính là được điều động sang Bộ Ngoại giao, đó mới là thiên đường rộng mở cho những nhân tài phiên dịch.

Với năng khiếu ngôn ngữ xuất chúng và khả năng ứng biến của Lâm An An, nói rằng tương lai của cô là vô hạn cũng không hề quá lời.

"Vô tích sự."

Chỉ huy Trịnh nhíu mày, lời phê phán thốt ra không chút suy nghĩ.

Cô nhóc này không những không có chí tiến thủ, không nghĩ đến việc thăng tiến, mà còn khăng khăng là binh sĩ của mình...

Lâm An An hắng giọng, người đứng thẳng hơn: "Báo cáo thủ trưởng! Tôi nghĩ... cống hiến cho ngoại giao quốc gia đúng là rất có tích sự. Nhưng việc giải mã mật thư của địch, bảo vệ hậu phương cho đồng đội cũng rất có tích sự."

Xong cô còn lí nhí biện giải: "Tôi không nghĩ mình vô tích sự."

Chỉ huy Trịnh nhìn chằm chằm Lâm An An một lúc, chợt thấy sự cứng đầu của cô giống hệt như Sở Minh Chu.

Ông đặt bút xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Điều kiện mà Bộ Ngoại giao đưa ra không hề tầm thường, không chỉ đãi ngộ cao, cấp bậc cao, đến nơi là được phân nhà gia đình, đó là một căn hộ sân vườn đấy! Chỉ cần cháu thể hiện tốt, sau này... việc được điều động về Bắc Kinh, vào cơ quan ngoại giao cao cấp cũng không phải là không thể."

Lâm An An chớp mắt, rồi bỗng nhiên cười: "Nhà vườn dù có tốt, cũng không mát bằng giàn nho trong khu tập thể của quân đội."

Cô nhớ lại giàn nho và hoa lăng tiêu trong sân nhà họ Sở, nhớ hình ảnh đáng yêu của Tráng Tráng đang bi bô trong nôi, cùng với sự ân cần và dịu dàng của Sở Minh Chu...

"Hơn nữa, Sở Minh Chu nhà tôi vừa mới nhận được công trạng đặc biệt, nếu tôi bỏ đi, thì ai sẽ là phẳng phiu quân phục cho anh ấy đây?"

Chỉ huy Trịnh "phụt" cười, ông nhấp một ngụm trà để che đi nụ cười: "Vớ vẩn!"

Lão cận vệ ở bên cạnh cười khẽ, ánh mắt nhìn Lâm An An đầy trân trọng.

"Được rồi, được rồi." Chỉ huy Trịnh vẫy tay: "Đi gọi Sở Minh Chu vào đây, ta có chuyện muốn nói với nó."

Lâm An An vừa quay người, lại bị ông gọi lại: "Thư mời của Bộ Ngoại giao tôi sẽ giữ lại. Từ mai, cháu lên văn phòng của Chỉ huy để làm việc."

"Hả?"

"Hả cái gì? Mau đến phòng Phân tích Tình báo thu dọn đồ đạc đi, thủ tục còn lại chú Cường sẽ lo cho cháu."

Lão cận vệ vội gật đầu với Lâm An An.

Lâm An An chỉ do dự một giây rồi đáp: "Vâng ạ."

Thực hiện: Phượng Ca

Cô nhóc này đúng là đã bám được đùi to rồi... à không, là được thăng chức rồi!

Xem ra trong thời gian ở Kinh Đô, cô đã được Chỉ huy Trịnh dùng quen tay, giờ đây ông trực tiếp đề bạt cô lên làm thư ký riêng của mình?

Khi bước ra khỏi tòa nhà làm việc, Lâm An An vẫn còn đang phân vân về tình huống bất ngờ này thì đã đụng ngay phải Sở Minh Chu đang vội vã đi tới.

Sở Minh Chu cũng vừa nhận được tin, nói rằng Bộ Ngoại giao muốn tạm thời điều động vợ của mình...

"Em không được đi."

Lâm An An còn chưa kịp mở miệng, Sở Minh Chu đã tỏ ra sốt ruột.

"Cái gì?"

Sắc mặt của Sở Minh Chu vô cùng khó coi, giọng nói căng thẳng như thể đang bị nghẹn thứ gì: "Bộ Ngoại giao nơi đó nước quá sâu, An An à, em quá đơn thuần, không thể nào xoay xở được đâu. Hơn nữa, cái gọi là mượn người của họ, chắc chắn sẽ không để cho em quay về đơn vị nữa."

Lâm An An thấy bộ dáng anh vội vàng như sợ vợ chạy mất, bèn hơi nhướng mày: "Chỉ huy Trịnh vừa bảo em ngày mai đến văn phòng của Chỉ huy để trình diện, còn anh thì đến đây nói "em không được đi"?"

Cô nhìn biểu cảm đờ đẫn nhất thời của Sở Minh Chu, rồi bật cười: "Sao vậy, đoàn trưởng Sở sợ em sẽ lấn át anh à?"

Yết hầu của Sở Minh Chu khẽ lăn một cái, giọng anh lập tức dịu lại: "Không phải, anh sợ em sẽ đi..."

"Thôi được rồi, có anh ở quân khu Tây Bắc níu kéo em, sao em có thể nỡ rời đi chứ?"

Chỉ một câu nói, tâm trạng của Sở Minh Chu từ đáy vực đã lên đến tận thiên đường, thật sự chỉ trong chớp mắt.

"An An, em thật tốt."

Lâm An An giơ một ngón tay lên, nhấc nhẹ cằm của anh: "Em vốn dĩ đã tốt! Lão Trịnh đang tìm anh, anh mau qua đi."

Tai của Sở Minh Chu "soạt" một tiếng đỏ bừng, anh vội kéo tay cô xuống: "Lão Trịnh? Không thể gọi bừa như vậy được."

"Được rồi, em đi trước đây, tạm biệt."



Loading...