Trưa ngày hôm sau.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá ngô đồng của khách sạn Kinh Tây, in những bóng mờ lên chiếc mũ quân đội của Sở Minh Chu.
Anh dẫn các sĩ quan đã tham gia cuộc diễn tập Bàn Thạch đứng trước cửa phòng họp.
"Vào đi."
Khi bóng người cao ráo, thẳng tắp ấy xuất hiện, ánh mắt Lâm An An không thể rời đi được nữa.
Sở Minh Chu trông đen và gầy hơn, toàn thân không để lộ chút mệt mỏi nào, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của anh lại khiến Lâm An An đau lòng.
"Báo cáo thủ trưởng! Không phụ kỳ vọng, nhiệm vụ đã hoàn thành!"
Mấy vị sĩ quan đồng loạt chào, các động tác của họ hoàn toàn đồng bộ.
Ánh mắt Chỉ huy Trịnh đầy hài lòng, giới thiệu Sở Minh Chu với mấy người bên cạnh: "Đây là tổng chỉ huy của cuộc diễn tập Bàn Thạch lần này, cũng là đoàn trưởng đoàn 741 của quân khu Tây Bắc, Sở Minh Chu."
Ông không dùng quân hàm để giới thiệu Sở Minh Chu, ý đồ đã rất rõ ràng.
Lúc này, Sở Minh Chu không chỉ đại diện cho một sĩ quan, mà là niềm tự hào của cả Quân khu Tây Bắc.
Ba người ngồi cạnh Chỉ huy Trịnh cũng đứng dậy, bắt tay mọi người không chút kiêu căng, đây là sự tôn kính trang trọng nhất dành cho những chiến sĩ đã vượt ngàn dặm đến ứng cứu.
Ba vị lãnh đạo dẫn đầu này không ai là người tầm thường, Lâm An An đứng sau Chỉ huy Trịnh đã nắm rõ thân phận của bọn họ.
Một người là người đứng đầu của Cục Điều phối Trung ương, một người khác là người đứng đầu phụ trách thảm họa địa chất của Bộ Tài nguyên thiên nhiên, người còn lại càng ghê gớm hơn, là Thư ký chính ủy bên cạnh Chủ tịch.
"Đoàn trưởng Sở trẻ tuổi tài cao, lần này trận động đất ở Đường Sơn may nhờ có sự quyết đoán của cậu mà đã cứu được vô số sinh mạng."
"Đúng vậy, trường hợp của đoàn trưởng Sở dùng dữ liệu diễn tập quân sự để dự đoán động đất sẽ được đưa vào giáo trình về thảm họa địa chất."
"Không hổ danh là cháu nội của lão Sở, đúng là anh hùng xuất thiếu niên."
Nghe lời khen của các vị lãnh đạo, đoàn người của Sở Minh Chu ai nấy đều đứng thẳng lưng, khó giấu được vẻ vui mừng.
Sở Minh Chu bước ra: "Báo cáo lãnh đạo, lần này cảnh báo kịp thời, tuyệt đối không phải là công lao của một mình tôi! Đó là kết quả của sự nắm chắc tình hình của tiểu tổ diễn tập quân khu Tây Bắc, cũng là kết quả của sự phối hợp tích cực và không do dự thực hiện của quân khu Hoa Bắc."
Ánh mắt của các lãnh đạo lần lượt quét qua mọi người: "Tốt! Rất tốt! Các đồng chí đã vất vả rồi."
Sau vài lời thăm hỏi, Thư ký chính ủy đứng dậy, lấy ra một cuộn giấy, trên đó là bốn chữ "Lực Vãn Nguy Cục" (nghĩa là Xoay chuyển tình thế) do chính tay Chủ tịch đề tặng.
"Đây là bức thư pháp do đích thân Chủ tịch viết đề tặng cho cậu, để biểu dương."
Sở Minh Chu đột nhiên cứng đờ người, không thể tin được...
Khi nhận lấy cuộn giấy, tay anh hơi run.
Lâm An An thấy yết hầu anh khẽ trượt - người đàn ông bình thường vững như núi này, giờ đây ánh mắt lại tràn đầy xúc động.
Thấy anh vẫn chưa cảm ơn, Chỉ huy Trịnh mỉm cười nhắc nhở: "Biết cậu này không tham công, trong mắt chỉ có lợi ích của nhân dân và tổ chức, nhưng đây là chữ viết tay của Chủ tịch Mao, cậu phải cảm tạ ông ấy thật nhiều vào."
Sở Minh Chu hai tay nâng cuộn giấy, cúi sâu một cái: "Cảm ơn Chủ tịch đã biểu dương! Nhưng phục vụ nhân dân là nghĩa vụ của chúng tôi, tôi thật sự thấy hổ thẹn."
"Cậu xứng đáng!" Thư ký chính ủy vội đỡ anh dậy, gật đầu khẳng định.
"Mọi người ngồi đi."
"Vâng!"
Sauk hi mọi người ngồi xuống ổn định, các sĩ quan của diễn tập Bàn Thạch lần lượt báo cáo tình hình.
Sở Minh Chu làm việc luôn rất cẩn thận. Trước khi mỗi sĩ quan phát biểu, anh đều giới thiệu tên và chức vụ của họ, cùng với phần việc mà họ phụ trách trong cuộc diễn tập.
Giọng anh trầm ấm, mạnh mẽ, mang nét gọn gàng đặc trưng của quân nhân: "Đây là Cao Lỗi, tham mưu trưởng tiểu đoàn thông tin, phụ trách giám sát dữ liệu địa chất và truyền đạt lộ trình diễn tập; đây là Kha Hùng Phong, đại đội trưởng tiểu đoàn tác chiến đặc biệt, người đã độc lập hoàn thành việc lập kế hoạch điểm sơ tán an toàn ở Đường Sơn chỉ trong ba giờ..."
Anh lần lượt giới thiệu các sĩ quan bên cạnh mình, ánh mắt quét qua mỗi người đều tràn đầy sự tin tưởng và khẳng định không thể nghi ngờ.
Lâm An An đứng bên cạnh Chỉ huy Trịnh, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Sở Minh Chu, lòng cô cũng đầy tự hào.
Cảm giác... anh ấy đang tỏa sáng.
Khi mọi người báo cáo xong, phòng họp vang lên những tiếng vỗ tay kìm nén.
Lãnh đạo Cục Điều phối Trung ương đặt bút xuống, cảm thán: "Không dám nghĩ tới, một cuộc diễn tập lại có thể trở thành một bước đột phá trong việc cảnh báo động đất. Lần này, các đồng chí đã dùng thực chiến để chứng minh rằng, kỷ luật thép và sự thận trọng có thể phá vỡ mọi giới hạn."
Lại có người hỏi: "Đoàn trưởng Sở, sao cậu lại nghĩ ra việc kết hợp dữ liệu diễn tập và cảnh báo địa chất vậy?"
Sở Minh Chu sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu vững vàng, không để lộ chút manh mối nào: "Cuộc diễn tập này tôi đã lên kế hoạch từ đầu năm, ban đầu là muốn thuần thục khả năng phối hợp diễn tập từ xa. Cách đây nửa tháng, khu vực diễn tập xuất hiện ba dao động từ trường nhỏ bất thường, chúng tôi đã nhận được nhắc nhở, nhưng không phát hiện ra điều gì dị thường. Vài ngày sau, tôi đã liên hệ với Cục địa chấn Hoa Bắc, tình cờ họ có một tổ mới thành lập đang nghiên cứu về Đới đứt gãy Đàm Lư..."
Anh cũng nhắc đến Tiết Nhiên, đưa ra những dữ liệu quan trọng mà nhóm của đối phương đã cung cấp: "Đủ thứ bất thường dồn lại, tôi bắt đầu để ý. Tôi đã yêu cầu tham mưu Cao lấy dữ liệu giám sát địa chất trong mười năm qua, đối chiếu với mô hình phân bố ứng suất của khu vực diễn tập quân sự..."
Lời giải thích của anh tuy ngắn gọn và rõ ràng nhưng lại khiến Lâm An An nghe mà lòng chua xót.
Chỉ có cô hiểu rõ nhất, việc "phòng bị từ trước" tưởng chừng như ngẫu nhiên này, đằng sau nó là vô số chi tiết được nối liền với nhau. Chỉ cần sai một bước, tất cả có thể dẫn đến thảm họa không thể thu xếp được.
Sở Minh Chu đã đi một nước cờ lớn!
Ở những nơi cô không biết, anh đã phải hy sinh bao nhiêu?
Chuyên gia địa chất của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên không nhịn được hỏi: "Nhưng việc dự đoán động đất đến nay vẫn là một vấn đề thách thức toàn cầu. Sao các đồng chí lại dám, khi chưa có sự cho phép chính thức, chuyển từ diễn tập thành bố trí thực chiến?"
"Không phải là dám, mà là phải làm." Ánh mắt Sở Minh Chu đột ngột trở nên sắc bén: "Khi mọi tín hiệu bất thường đều chỉ về cùng một hướng, với tư cách là một quân nhân, chúng tôi không thể chờ đợi một mệnh lệnh "đảm bảo không chút sai sót", mà phải tranh thủ tìm kiếm một con đường sống cho người dân trong rủi ro."
Giọng anh không cao, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân.
"Tôi đã tạm thời đổi nội dung diễn tập thành "Ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất đô thị", đối ngoại thì tuyên bố là diễn tập thường lệ, nhưng thực tế đã bố trí ba tiểu đoàn bộ binh cơ giới đến gần ba đứt gãy địa chất ở ngoại ô Đường Sơn. Vào đêm xảy ra động đất, khi cảnh báo đỏ của Trung ương còn chưa vang lên, tôi... đã bí mật nộp một văn bản quân đội của chúng tôi, để quân khu Hoa Bắc ứng phó, dùng danh nghĩa "sơ tán diễn tập" để di chuyển người dân trong phạm vi mười kilomet tính từ đường đứt gãy, cho đến khi cảnh báo đỏ vang lên..."
Sở Minh Chu quá thẳng thắn, ngay cả quân khu Hoa Bắc cũng đã bị anh lừa gạt hoàn toàn.
"Các đồng chí... đã di chuyển tới 80% dân cư!" Thư ký chính ủy lặp lại bằng một giọng thấp, đôi mắt vẫn còn đầy vẻ lo sợ cho hậu quả.
Điều này có nghĩa là, nếu trận động đất không xảy ra, vị đoàn trưởng trẻ tuổi này...
Phòng họp chìm vào một sự im lặng ngắn ngủi, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Chỉ huy Trịnh hắng giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Thằng nhóc Sở Minh Chu này, từ nhỏ đã cứng đầu rồi, một khi đã quyết tâm bảo vệ nhân dân thì mười con trâu cũng không kéo nó lại được."
Giọng nói của ông trở nên nghiêm khắc: "Lần này đúng là may mắn, nhưng sai vẫn là sai. Cậu đã tự ý ra lệnh mà không được phép, hành động tùy tiện, cứ khăng khăng một mực như vậy đáng phạt thì vẫn phải trừng phạt!"
"Vâng!"