Thập Niên 70: Mỹ Nhân Đến Tây Bắc, Khiến Anh Chàng Cứng Rắn Đỏ Mặt

Chương 434


Chương trước Chương tiếp

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng vang lên, vòng quay im lặng của kim giây như được phóng đại lên vô hạn.

Thạch Tam Muội vừa nói xong câu cuối cùng, cả người như đã kiệt sức. Cô th* d*c rồi lại ho dữ dội.

Mẹ Lâm nhanh chóng bước tới, đưa ly nước ấm đến, bàn tay vô tình chạm vào lớp chai sạn dày cộm trong lòng bàn tay cô... lòng bà đầy chua xót.

Đó không chỉ là sự thương cảm của một người xa lạ, càng không phải là lòng thương hại của người lớn tuổi với người trẻ tuổi hơn, mà là nỗi xót xa khi một người phụ nữ nhìn một người phụ nữ khác.

Cô gái này đã phải chịu đựng quá nhiều...

"An An nhà tôi từng viết một cuốn sách tên là "Xiềng Xích", viết cho phụ nữ chúng ta. Tôi không được học hành tử tế, không hiểu hết được những đạo lý sâu xa trong đó, nhưng có một câu mà tôi thấy rất hay:

"Khi bạn thoát khỏi những xiềng xích mà thế gian áp đặt lên mình, trên những mảnh gương vỡ sẽ bừng sáng lên những vì sao của riêng bạn. Trong những kẽ nứt, bạn sẽ tìm lại được tia sáng của sự sống, để linh hồn có thể thoát khỏi mọi ràng buộc, và nở rộ trên đống tro tàn thành một hình hài tự do"."

Mẹ Lâm vừa dứt lời, Thạch Tam Muội ngẩng đầu lên, cơn ho càng lúc càng dữ dội hơn.

Mẹ Lâm thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Dù sao đi nữa, con gái cô vẫn đang đợi cô về. Giờ cô đã tỉnh ngộ rồi thì hãy cố gắng lên, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hãy sống tốt nhé."

Thạch Tam Muội giật mình!

Cô nhìn ánh mắt xót thương của mẹ Lâm, bất chợt nhớ lại ánh mắt của mẹ mình trước lúc lâm chung, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

Trong những kẽ nứt, hãy nắm lấy tia sáng của sự sống.

Nở rộ trên đống tro tàn thành một hình hài tự do?

Lúc này, Thạch Tam Muội chỉ cảm thấy xúc động, nhưng mãi về sau này cô mới hiểu được rằng hành động của mình ngày hôm nay đúng đắn đến thế nào, và câu nói này đối với cô mang ý nghĩa ra sao...?

---

Hai ngày sau, Lâm An An xuất viện đúng hẹn.

Gió tháng tư thổi mang theo hương thơm ngọt ngào len lỏi vào phòng của hoa ngọc lan. Lâm An An được bọc kín mít từ đầu đến chân. Dù trời không oi bức nhưng chỉ đi vài bước cô đã toát mồ hôi.

"Nóng quá mẹ ơi."

"Đừng có cựa quậy, phải ủ cho kín đầu, nếu bị trúng gió thì nguy hiểm lắm! Trời nóng, về nhà mẹ sẽ lau người cho con."

Lâm An An vừa định giơ tay lên đã bị mẹ ngăn lại. Mẹ Lâm đã lên kế hoạch chi tiết cho kỳ ở cữ của con gái, bà còn mang cả những bài thuốc dân gian từ quê lên, quyết tâm bồi bổ sức khỏe cho con, không được phép có một chút sơ suất nào.

Lâm Tử Hoài và Đỗ Quyên đã đến từ sớm, người thì xách đồ, người thì bế cháu, cả nhà vô cùng nhộn nhịp.

"Anh rể bận việc ở đơn vị không đi được, nhưng đã cử lái xe đưa xe tới rồi ạ." Lâm Tử Hoài thấy chị gái cứ nhìn ra ngoài cửa liền giải thích.

Bố Lâm cười lắc đầu:

"Anh rể con bận việc lớn, chị con không trách đâu. Hơn nữa, nhà mình đông người thế này, chăm sóc cho chị con là đủ rồi."

Lâm An An nhìn ra ngoài cửa không phải vì Sở Minh Chu. Cô biết anh không có thời gian, vụ việc của Trần Lôi đều do anh trực tiếp xử lý, nên giờ đang rất bận rộn. Cô để ý đến động thái của Trưởng ban Tần Quang, dù sao ông cũng là người phụ trách công tác chính trị. Việc tổ chức cử ông đến tiếp xúc với Thạch Tam Muội đã cho thấy mức độ quan trọng của vấn đề.

"Phiên dịch viên Lâm, tôi còn chưa có thời gian để chúc mừng cô."

"Cảm ơn ngài, giờ nói cũng không muộn."

Sau vụ việc lần trước của bà cô Sở, Tần Quang và Lâm An An đã trở nên thân thiết hơn. Tần Quang là người thông minh, cẩn trọng, lại có một tấm lòng ngay thẳng. Việc giao cho ông xử lý vụ việc của Thạch Tam Muội là một lựa chọn đúng đắn.

"Tôi sẽ đưa đồng chí Thạch về trạm y tế, nên không thể tiễn cô được. Xong việc tôi sẽ đến thăm cháu bé."

"Được ạ, lúc đó để Minh Chu nhà tôi uống vài chén với anh nhé."

"Được."

Quân khu làm việc rất đáng tin cậy. Lần này, thông tin tố giác của Thạch Tam Muội rất có giá trị, nên đã được bố trí nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở trạm y tế.

Suy cho cùng, thân phận và hoàn cảnh của cô khá nhạy cảm. Cô là người nhà của Trần Lôi theo quân, giờ Trần Lôi lại đang bị điều tra, nên cô không còn nơi nào để nương thân. Sức khỏe lại yếu, dù có muốn hỏi thêm chi tiết thì cũng phải từ từ.

Hai bên chia tay, Lâm An An gật đầu với Thạch Tam Muội rồi được gia đình đưa ra viện.

Khu tập thể của quân đội vẫn như thường lệ, vụ việc của Trần Lôi không gây ra sóng gió gì lớn, nhưng những lời bàn tán sau lưng thì không thể tránh khỏi.

Xe vừa vào trong khu, từ xa đã thấy bác La và một cô gái trẻ đang đứng trước cửa nhà nói chuyện.

"Bác La, sao lại đứng đây thế ạ?"

"Chúng tôi nghe nói cháu xuất viện, nên bác ra đây đợi đấy."

"Bác đợi lâu lắm rồi phải không?"

Bác La thấy mọi người đã về, vội tạm biệt cô gái kia rồi cười tiến tới giúp đỡ một tay:

"Không lâu đâu, đang tán gẫu thôi! An An, đây là Hương Quân, hai đứa làm quen với nhau đi."

Triệu Hương Quân chính là bảo mẫu mà bác La đã tìm giúp cho Tráng Tráng. Hai bên đã thống nhất với nhau rồi, nên cần phải làm quen một cách kỹ lưỡng.

Lâm An An bước xuống xe, liền lịch sự chào hỏi:

"Chị dâu."

"Vâng, tôi..."

Triệu Hương Quân có chút ngượng ngùng vén mấy sợi tóc mai, chưa nói hết câu đã đỏ mặt.

Mẹ Lâm nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi hài lòng nói: "Đừng đứng ở ngoài này nữa, vào trong nhà cả đi."

"Được, hãy vào trong nhà ngồi đã."

Cửa vừa mở, Đoàn Đoàn đã vẫy đuôi chạy ra, hít hít ngửi ngửi Lâm An An rồi bị bố Lâm gạt sang một bên.

Mấy ngày Lâm An An vắng nhà, cây cối trong vườn đã thay một màu áo mới. Khắp nơi đều là màu xanh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh mướt, in những vệt nắng lốm đốm xuống sân, đẹp mắt vô cùng.

Lâm An An bế Tráng Tráng vào phòng khách, cậu bé mở to đôi mắt đen láy như hai hạt nho nhìn quanh, rồi chép miệng. Khi Triệu Hương Quân tới gần, cậu còn duỗi người ra rồi cười toe toét với cô.

"Ôi chao! Cậu bé tinh quá."

Triệu Hương Quân đưa ngón tay ra trêu chọc, Tráng Tráng liền nắm lấy rồi lắc nhẹ.

Bác La cười tươi, vỗ đùi: "Xem này, có duyên quá, thằng bé có vẻ thích cháu lắm."

Lâm An An và mẹ nhìn nhau, cười rồi đưa Tráng Tráng cho cô: "Tráng Tráng thích chị dâu, chị dâu bế cháu một chút đi."

"Được, dì bế nào, ngoan nào, dì ôm con nào."

Triệu Hương Quân thật sự rất thích trẻ con, thấy cậu bé hợp duyên với mình thì lúc cho bú cũng sẽ vui vẻ.

Bế một lúc, cô chạm nhẹ vào cái miệng nhỏ của Tráng Tráng, cậu bé liền m*t lấy, rõ ràng là đang đói:

"Phiên dịch viên Lâm, tôi cho cháu bú thử nhé?"

Triệu Hương Quân muốn thử xem sao, phòng trường hợp đứa trẻ sẽ không chịu bú sữa của mình...

"Chị dậu cứ gọi em là An An đi, người một nhà cả mà, đừng khách sáo."

Mẹ Lâm vội vàng đứng dậy, dẫn cô vào trong phòng:

"Hương Quân, đi theo bác. Vất vả cho cháu rồi, lát nữa bác sẽ nấu cho cháu bát mì trứng."

"Cháu cảm ơn bác ạ."

Lâm An An thấy Tráng Tráng rất ngoan trong vòng tay của Hương Quân, cô lại trông gọn gàng, sạch sẽ, nên cũng rất hài lòng.

"Chồng của Hương Quân là đại đội trưởng đội thông tin, là một người rất đàng hoàng." Bác La ngồi xuống cạnh Lâm An An, vỗ nhẹ vào tay cô: "Bác xem sữa của cô ấy rồi, đặc lắm, Tráng Tráng nhà mình có phúc rồi."

"Bác ơi, cháu thật sự cảm ơn bác rất nhiều. Nếu không có bác, không biết Tráng Tráng nhà cháu phải làm sao nữa."



Loading...