Ngày đầu năm mới.
Sở Minh Chu giờ đã là đoàn trưởng của đoàn 741 của quân khu Tây Bắc. Địa vị cảu anh đã lên cao, khách đến chúc Tết cũng đông hơn mọi năm.
"Đỗ Quyên, nước đường gừng đã nấu xong chưa?"
"Xong rồi ạ."
Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, cửa của nhà họ Sở vừa mới mở, đã có người lần lượt kéo đến.
"An An, đoàn trưởng Sở, năm mới tốt lành."
Điều mà Lâm An An không ngờ tới là... người đầu tiên đến lại là tham mưu trưởng Phương Chính.
Tham mưu trưởng Phương dẫn theo cả vợ, trên tay còn xách một hộp sữa mạch nha, thật sự làm cho Lâm An An được nở mày nở mặt.
"Tham mưu trưởng Phương, lẽ ra... tôi phải đến chúc Tết ngài mới phải."
"Chúng ta là những đồng chí cách mạng đã từng giao lưu tâm phúc với nhau, không cần phải khách sáo như thế."
Lâm An An giật mình!
Cô không ngờ rằng ngài ấy lại nói những lời nặng như vậy. Nghe thấy mà trong lòng vô cùng ấm áp.
Từ khi vào ban phân tích tình báo, tham mưu trưởng Phương vừa là cấp trên, lại vừa là người dẫn đường của cô. Mỗi lần phân công công việc đều rất hợp lý và nhẹ nhàng, thực ra đều là nhờ có ơn của ngài ấy, hơn nữa còn nhiều lần bảo vệ cô, thật sự...
"Mời vào trong nhà ngồi đi ạ."
Vợ của tham mưu trưởng Phương rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt hạnh nhân. Khi cô cười lên mắt như biết nói:
"Cô là An An đúng không? Là phiên dịch viên trẻ nhất của ban phân tích tình báo! Đúng như lão Phương nhà tôi đã nói, rất chỉn chu! Tôi tên là Hà Lạc, rất vui được gặp cô."
"Chào chị dâu ạ."
Lâm An An vội lau tay, rồi bắt tay để chào hỏi. Mọi người ngồi xuống trò chuyện. Khi biết Hà Lạc là một nghiên cứu viên về dự báo địa chấn của Cục Địa chấn quốc gia, tay của Lâm An An đã siết chặt lại...
Năm 1976, không hề yên ổn.
Trận động đất ở Đường Sơn vào ngày 28 tháng 7, là một thảm họa kinh hoàng đã gây chấn động cả thế giới.
"Chị dâu thường ở Kinh Đô à?"
Lâm An An cúi mắt xuống, giọng nói của cô có chút khác thường. Người ngoài khó có thể nhận ra được, nhưng Sở Minh Chu lại lập tức phát hiện ra.
"Ừ, nhưng năm nay tôi được điều về Tây Bắc, bên đó cũng đã thành lập một cơ quan nghiên cứu trực thuộc của Cục Địa chấn."
Tham mưu trưởng Phương nhìn vợ của mình một cách đầy tự hào:
"Vợ của tôi là một trong những người phụ trách chính đấy, cô ấy vừa gan lớn lại vừa cẩn thận, chắc chắn sẽ có thể đóng góp được cho công cuộc xây dựng Tây Bắc."
Hà Lạc liếc chồng một cái, rồi cười:
"Đừng nghe anh Phương khoác lác, tôi có tài cán gì đâu, chỉ là đúng với chuyên môn thôi."
Lâm An An mở miệng, không biết nên nói thế nào về chuyện này...
Hiện tại đang là thời kỳ phản đối mê tín một cách mạnh mẽ nhất, những lý do như là xuyên không, trọng sinh, hay là mộng báo trước đều không thể nào nói ra được. Nhẹ thì sẽ bị coi là gián điệp, còn nặng thì có thể sẽ bị xem là một con quái vật, phải ăn đạn!
Hơn nữa, Tây Bắc lại cách Đường Sơn đến hơn một nghìn cây số! Kinh Đô thì gần hơn, chỉ có hơn một trăm cây số thôi.
"Chị dâu à, em nói thật nhé, trước đây em mới trải qua vụ vỡ đập ở Hà Thành, nên có một chút ám ảnh tâm lý với các thiên tai. Nói đến động đất, gần đây nước ta... có phát hiện ra điều gì quan trọng không ạ?"
Sở Minh Chu nâng chén lên, rồi nhấp một ngụm, đôi mắt của anh sâu thẳm. Vợ chồng của tham mưu trưởng Phương không nhận ra được điều gì cả, Hà Lạc cứ tưởng rằng cô gái trẻ này đã bị vụ vỡ đập dọa cho sợ, nên vội an ủi:
"Động đất ở nước ta năm nào cũng có, em cứ yên tâm, Tây Bắc có địa thế rất đặc biệt, an toàn lắm."
"Vậy thì tốt ạ."
Lâm An An còn muốn nói thêm gì đó, thì nhà đã có khách mới đến, là năm người sĩ quan ở dưới quyền của Sở Minh Chu, họ đều dẫn theo cả gia quyến, phòng khách đã chật ních cả người.
Những lời chúc Tết vui vẻ đã ngắt lời của cô. Lần lượt còn có mấy đoàn viên của đoàn văn công đến để tìm Lâm Tử Hoài và Đỗ Quyên.
"An An, đoàn trưởng Sở, chúng tôi xin phép về trước nhé."
Vợ chồng của tham mưu trưởng Phương đứng dậy để cáo từ. Lâm An An muốn kết thân với Hà Lạc, nên cũng nhiệt tình hơn, cô đã đích thân tiễn hai vợ chồng ra tận cổng, hẹn sau Tết sẽ đến thăm, sau này phải qua lại với nhau nhiều hơn.
Lâm An An đứng ở trước cửa, nhìn chiếc xe đạp của vợ chồng tham mưu trưởng Phương đang lăn trên tuyết, bánh xe cuốn lên một màn sương tuyết mỏng. Hà Lạc không ngừng vẫy tay chào Lâm An An, tóc mai của cô bay trong gió.
"Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."
Sở Minh Chu khoác lên vai cô một chiếc áo ngắn, lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa lên lưng cô.
"Em thích nói chuyện với đồng chí Hà à?" Giọng của anh rất thoải mái, nhưng khi quay người lại đã khéo léo che chắn đi luồng gió lạnh.
Lâm An An nhìn theo chiếc xe đạp đang biến mất ở cuối con ngõ tuyết, ngón tay cô vô thức miết vào mép áo.
"Ừm, nói chuyện rất hợp, em rất hứng thú với nghề nghiệp của chị ấy."
Trong phòng vang lên những tiếng cười đùa của Sở Minh Vũ, cậu bé đang đòi Lâm Tử Hoài phải độc tấu đàn phong cầm. Giai điệu của bài "Hoang mạc phương Bắc" hòa cùng với những tiếng cười nói, dệt nên một khung cảnh thật nhộn nhịp.
"Vào trong trước đi."
"Vâng ạ."
Vừa mới đi được hai bước, Lâm An An chợt kéo lấy tay áo của Sở Minh Chu.
"Minh Chu." Cô hạ giọng xuống, ánh mắt của cô đặt lên đường viền của ngọn núi ở xa xa:
"Nếu như em nói... em đã từng có một giấc mơ rất dài, em mơ thấy những chuyện rất khó tin, cực kỳ cực kỳ chân thực..."
Sở Minh Chu nhìn thấy được nỗi lo lắng trong mắt của cô, anh liền nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô.
"Anh tin em."
"Hả?"
Sở Minh Chu nghiêng người lại gần hơn: "Những gì mà em nói, anh đều sẽ tin."
Lâm An An ngẩng đầu lên nhìn anh, không cảm động là giả, cô gật đầu, định rằng tối nay sẽ nói chuyện kỹ hơn với anh, bây giờ trong phòng còn đang có rất đông người, không phải là lúc thích hợp.
Khách đến chúc Tết lần lượt ra về sau khi đã uống nước đường gừng. Mãi cho đến chiều tối, khách khứa mới tản dần đi.
Lâm An An ăn tối qua loa rồi lên giường nằm. Sở Minh Chu thì đi thu dọn quà cáp, rồi đi chúc Tết mấy vị lãnh đạo. Anh còn đặc biệt dẫn theo cả Lâm Tử Hoài, muốn cậu đi lại nhiều hơn, để lộ diện trước mặt của các lãnh đạo trong quân khu.
Lâm An An tựa vào giường, nhìn vào những bông tuyết ở ngoài cửa sổ, những bông tuyết như những bông gạo dính vào trên tấm kính, chia thế giới ra thành hai phần thật tĩnh lặng. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, đầu óc càng nghĩ lại càng rối, cô đành kéo chăn lên trùm kín đầu, rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Khi Sở Minh Chu về, anh cứ tưởng rằng cô đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt cô, nào ngờ lại đối diện với một đôi mắt đang ướt lệ.
"Lại khó chịu rồi à?"
"Ôm em."
Lâm An An lắc đầu, cô giơ tay lên đòi anh ôm. Sở Minh Chu vội đưa tay ra ôm nhẹ cô vào trong lòng, rồi nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô. Người ta nói rằng phụ nữ khi mang thai tâm trạng rất nhạy cảm và thất thường, phải khéo chiều chuộng.
"Minh Chu... em đã từng có một giấc mơ rất dài."
Sở Minh Chu khẽ "ừ", rồi lặng lẽ lắng nghe.
"Em đã mơ thấy cả một cuộc đời ngắn ngủi của mình, nó chân thực đến mức kinh người, em rất sợ giấc mơ đó sẽ thành hiện thực, nên đã rất rất cố gắng để thay đổi."
"Bây giờ đã thay đổi được chưa?"
Lâm An An khẽ gật đầu:
"Hầu hết những chuyện ở trong mơ đều đã xảy ra rồi, có một vài việc là nhờ vào sự nỗ lực của em nên đã thực sự thay đổi được."
Sở Minh Chu nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô, ra hiệu cho cô tiếp tục, anh không hề ngắt lời.
--------
Ở Chương này có phần xưng hô của Tham mưu trưởng Phương và vợ. Trước đó xưng hô của Tham mưu trưởng Phương là ông - ông ấy (T đoán tuổi dao động khoảng 40 - 50 tuổi nên xưng hô vậy). Nhưng trong phần này LAA gọi vợ ông Phương là "chị dâu" - nên sẽ đổi xưng hô của Tham mưu trưởng Phương - Lâm An An là anh - tôi cho đồng nhất nhé ạ.