Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 1: Đao vương


Chương tiếp

“Thật đáng thương quá, đau dạ dày thời kỳ cuối, thế nhưng ngay cả một người chăm sóc bên cạnh cũng không có.”

“Bất quá ngoại hình rất tuấn tú, ngôi sao điện ảnh so ra còn kém hơn…”

“Ha ha, tiểu nha đầu phát xuân hử?”

“Ha ha ha…”

Tiếng cười đùa của hai y tá kiểm tra phòng dần khuất xa, phòng bệnh lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

Sở Từ hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm trên giường, trông như người đã chết.

Hơn phân nửa khuôn mặt y đều bị mặt nạ dưỡng khí bao trùm, hai má gầy đến mức hõm sâu, sắc mặt cũng tái nhợt gần như trong suốt, thế nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra bóng dáng xinh đẹp thanh khiết.

Chỉ là phí thời gian mà thôi.

Bác sĩ đã sớm kết luận y không thể sống nhiều hơn ba tháng, nhưng y lại kéo dài hơi tàn đến nửa năm, hiện giờ chắc cũng không khác gì đèn cạn dầu. Có lẽ đêm nay đại hạn sẽ tới, hoặc là đêm mai đã bước trên con đường sang thế giới bên kia? Tử thần từ lâu đã giơ lưỡi hái lên với y, như hổ đói rình mồi.

Nhưng hơi thở này còn lưu lại đến nay, là để chờ ai chứ?

Chẳng lẽ trong tiềm thức, còn có người nào y chưa kịp nói lời từ biệt sao?

Sở Từ hơi mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp tựa như đầm lầy trầm đục, lẳng lặng nhìn ra không trung bên ngoài cửa sổ.

Màn mưa buông xuống, bầu trời phủ kín mây đen dày đặc, hơi mù ẩm ướt.

Mấy y tá cười nói bước dọc hành lang, đột nhiên trên cầu thang truyền đến một trận hỗn loạn, cả đám nam nhân mặc đồng phục võ trang hạng nặng xông lên cầu thang, trực tiếp nhào về phía phòng bệnh bên này.

Mấy y tá đều kinh hãi, mấy bác sĩ muốn ngăn cản nhưng vô ích. Dẫn đầu là một nam nhân rất cao to, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Hắn một phen đẩy phó viện trưởng ra, lạnh lùng hỏi: “Phòng 538 ở đâu?”

Phó viện trưởng nơm nớp lo sợ: “Các… các người là người của đơn vị nào?”

Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm trả lời.

Trong khi phó viện trưởng còn đang luống cuống hoảng hốt, một bác sĩ đã nhanh chóng chạy tới thì thầm với hắn mấy câu. Hắn lập tức run run một chút, ánh mắt nhìn nam nhân kia lập tức thay đổi: “Hàn… Hàn nhị thiếu gia? Sự… sự thật là… chúng tôi cũng mới nhận được điện thoại của cấp trên, nhất thời… Phòng 538 ở ngay đây! Ngay đây thôi! Tôi dẫn ngài đi!” Vừa nói hắn vừa nháy mắt ý bảo bác sĩ mang theo y tá rời đi.

Thoáng chốc, hành lang đã sạch bóng những kẻ không liên quan, người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh vừa nghe động tĩnh ló ra, nhìn thấy tình hình không ổn lập tức sáng suốt quay đầu lại đóng chặt cửa phòng.

Phó viện trưởng tươi cười, cùng vị Hàn nhị thiếu gia kia bước đến một căn phòng bệnh đang đóng chặt cửa: “Ở ngay đây.”

Hàn nhị thiếu gia nhìn chằm chằm cánh cửa, thần sắc trên mặt không rõ là gì, qua vài giây sau hắn mới nhấc chân đạp mạnh một cái, nổ “Rầm” một tiếng thật to.

Cánh cửa va vào tường dội ngược trở về, lại bị nam nhân một cước đá văng ra, sau đó thản nhiên bước vào phòng bệnh.

Tiếng đạp cửa này quả thật có thể khiến cho người chết cũng sống lại. Trên giường bệnh, Sở Từ chậm rãi quay đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam nhân, sau một lúc lâu trên mặt mới hiện ra nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc: “…Đã lâu không gặp, Hàn Việt.”

Y đã gầy thành như vậy, cả người như chỉ còn da bọc xương, thế nhưng thanh âm vẫn hệt như trong trí nhớ, không chút nào thay đổi.

Hàn Việt đứng cạnh giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống y, ánh mắt vô cùng khắc cốt ghi tâm, tựa hồ muốn đem bộ dạng thảm hại này của y khắc sâu vào trong óc mới thôi.

“…Sở Từ, cậu cũng có ngày hôm nay.”

Câu nói này, quả thực từng chữ từng chữ đều do Hàn Việt cố gắng phun ra. Chỉ có hắn mới biết, thời điểm nói ra những lời này, hắn thật sự hao tốn toàn bộ tâm huyết cùng khí lực của bản thân.

Sở Từ thờ ơ dời ánh mắt đi: “Ai cũng phải chết, chẳng qua tôi so với các người đi sớm hơn một bước thôi.”

“Ai cũng phải chết…” Hàn Việt trầm giọng lặp lại một lần, cười lạnh: “Đúng vậy, cho nên tôi đặc biệt đến tiễn cậu một đoạn.:Đao đâu?”

Một thuộc hạ đứng phía sau hắn cúi đầu, hai tay dâng lên thanh quân đao dài chừng hai mươi bốn cm.

Hàn Việt cầm lấy thanh đao, quay sang ném đến trước mặt Sở Từ: “Nhìn đi, thanh đao cậu yêu thích nhất tôi cũng mang đến, có phải hay không tôi đối xử với cậu không tệ?”

Sờ Từ lẳng lặng nhìn thanh đao kia một lúc lâu, ánh mắt giống như thiếu nữ đang nhìn mối tình đầu của mình. Thanh đao này cùng những thanh đao lưỡi cong bình thường rất khác nhau, chuôi đao không có phần bảo vệ tay, ngược lại còn phủ kín những hạt thô ráp để tăng thêm độ ma sát; vỏ đao cũng không có cùng lớp da cùng khóa kéo, chỉ cần trượt nhẹ một cái liền có thể trong chớp mắt đem thân đao rút ra.

Sở Từ một tay cầm vỏ đao, một tay nắm chuôi đao, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, ngay cả các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Mãi cho đến khi lòng bàn tay nắm chặt chuôi đao tới phát đau, y mới chậm rãi đem thân đao rút ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, căn phòng bệnh u ám liền lóe lên tia sáng chói mắt.

Lưỡi đao so với những thanh dao găm dài hơn một chút, ước chừng bảy tám cm, thân đao cũng rất dày, chỗ dày nhất khoảng nửa cm. Đầu nhọn cùng độ cong rất lớn, đây là vì giữa lúc chiến đấu dữ dội, phải rút đao thật nhanh mới có thể giành chiến thắng, độ cong rất nương theo hướng cánh tay, cho nên liền mở rộng phạm vi chém giết đến cực hạn.

Nếu là người trong nghề, lập tức có thể nhận ra đây là thanh đao tác chiến chuyên dụng do bậc thầy đúc kiếm Paul Chen chế tạo cho lính đặc chủng hải báo đột kích của Mỹ, khắp thế giới chỉ có chưa đến hai trăm thanh, con số lưu lạc dân gian càng ít hơn. Dựa theo năng lực ám sát mạnh mẽ trác tuyệt của nó, nó thậm chí còn được những người trong ngành sản xuất vũ khí trao tặng tôn xưng “Tất sát chi đao”.

Bởi vì thanh đao này thật sự phạm rất nhiều sát nghiệt, khuôn đúc của nó sau khi đúc xong lập tức bị tiêu hủy, từ này về sau không còn bất luận cái gì sản phẩm mới ra lò. Hiện giờ gần một trăm thanh đao còn sót lại, có thể xem là quân đao tuyệt thế vô giá.

Hàn Việt đã từng được chứng kiến độ sắc bén của thanh đao kia, một tấm ván gỗ đặc ruột dày nửa tấc Anh chỉ cần đâm nhẹ một cái liền xuyên thủng, lưỡi đao chỉ cần nhẹ phất một cái, liền có thể chém gọn mấy chục tờ giấy dễ như trở bàn tay. Năm đó khi Sở Từ giết người, chỉ cần đem thanh đao trước mặt chém xuống, đã có thể dễ dàng chặt đứt hoàn toàn xương cổ một người đàn ông trưởng thành, đao thế còn lại vẫn đủ để đâm xuyên ngực một kẻ khác, một đao lao tới chém đứt hai cọng xương sườn phía sau cột sống.

Thanh đao ngoan tuyệt như vậy, thanh đao hoa lệ cùng kinh diễm như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi như gặp ma giữa ban ngày.

“Sở Từ, cậu xem, kiểu chết giữa ban ngày ban mặt nơi pháp trường thật sự không thích hợp với cậu. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã sống vui vẻ mấy năm, cho dù là thật hay giả, vẫn còn sót lại đôi chút tình cảm. Vậy đi, tôi hôm nay để cậu tự mình kết thúc, cậu thấy thế nào?”

Sở Từ khẽ mỉm cười, một tay chống lên giường bệnh, cố gắng dùng sức mà chậm rãi ngồi dậy: “Hiếm khi anh muốn làm người tốt, tôi có thể nào không nhận tình cảm của anh?”

Y hít sâu một hơi, dựa vào đầu giường. Y đã sắp gầy đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến người ta tim đập nhanh, thậm chí đôi môi cũng không còn nửa điểm huyết sắc. Mái tóc tựa hồ hơi dài một chút, phủ lên vành tai, vài sợi khác rũ nhẹ trên trán, chỉ có đôi mắt là vẫn giống hệt như trong kí ức, rét buốt mà sáng ngời.

Hàn Việt lạnh lùng nhìn y. Hắn vốn nghĩ trong lòng mình chỉ còn lại thống hận, thầm nghĩ đem người này xé nát xương cốt đến huyết nhục mơ hồ, từng chút từng chút một xé nát. Không ngờ đến khi tận mắt nhìn thấy bộ dáng sắp chết của Sở Từ, hắn lại có cảm giác đau thấu tâm can, thống khổ đến mức hận không thể đi tìm cái chết.

Sở Từ nhịn không được cười rộ lên: “Hàn Việt, tôi sắp chết, anh hẳn phải thấy vui vẻ mới đúng, tại sao vẻ mặt lại giống như muốn khóc vậy?”

Hàn Việt dừng một chút, mãi sau mới cười nhạt hỏi ngược lại: “Nếu cậu chết, chắc là sẽ có nhiều người thấy rất vui, làm sao có khả năng có ai đó rơi cho cậu một giọt nước mắt?”

“…Vậy thì tốt.” Sở Từ thở dài gật đầu, “Tôi cũng không hi vọng các người rơi cho tôi một giọt nước mắt nào, vô duyên vô cớ làm ô uế con đường luân hồi của tôi.”

Thoáng chốc, bàn tay Hàn Việt nắm chặt thành quyền, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cực kỳ đáng sợ.

Sở Từ nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, động tác hết sức dịu dàng, giống như đang nói lời từ biệt với lão bằng hữu nhiều năm. Trên tay y có chút hơi nóng, khiến thân đao lưu lại một lớp sương trắng mỏng manh, sau đó lập tức tan đi.

“Hàn Việt, anh còn nhớ năm đó khi tôi rời đi, anh từng hỏi tôi một câu không?”

Hàn Việt trầm mặc đứng đó, sau một lúc lâu mới gật đầu: “Nhớ, tôi từng hỏi cậu đời này tạo nhiều sát nghiệt như vậy, có hay không đã từng yêu ai?”

Sở Từ chậm rãi giơ tay lên, đem mũi đao nhắm thẳng vào vị trí trái tim mình, ngẩng đầu mỉm cười với Hàn Việt: “Hiện tại tôi có thể nói cho anh biết đáp án. Câu trả lời của tôi là — không, không có. Sở Từ tôi sống hơn hai mươi năm, chưa từng yêu bất cứ kẻ nào.”

Thoáng chốc, Hàn Việt tựa hồ hoàn toàn đông cứng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Từ, không lên tiếng cũng không cử động, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng.

Ý cười trên mặt Sở Từ dường như càng thêm sâu sắc, dường như càng mang theo chút áy náy mơ hồ. Sau đó, y hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem thanh đao đâm thẳng vào trái tim mình!

‘Xoạt’ một tiếng.

Máu tươi bắn ra giữa không trung, trong nháy mắt giống như bị kéo dài đến vô hạn. Ngập trong đôi mắt là màu máu tươi đỏ rực, phảng phất mang theo sức nóng khắc cốt ghi tâm, có thể khiến đôi mắt con người bị thiêu đốt.

Đau đớn không chịu nổi như thế, khiến người ta nhịn không được muốn khóc.

…Thế nhưng ngay cả một giọt nước mắt, đều không hề rơi xuống.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...