Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 18:
"Hay chúng ta chơi tù xì đi,chị Băng và anh Tử Diên phải đi kiểm tra ký túc xá mà đúng không,vậy bốn chúng ta chơi tù xì,chọn ra hai người ra ngoài mua đồ ăn"
Hạ Kiêu liền nữa con mắt nói:
"Nhóc đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi kéo búa bao"
Ôn Dương liền khiêu khích:
"Anh không chơi thì anh đi mua đồ ăn đi"
Hạ Kiêu liền nói:
"Tôi mà thua, chơi thì chơi "
Thế là bốn người cùng chơi kéo búa bao,Ôn Dương vừa vào trận đầu đã bại trận vì ra cây kéo,ba người kia ra búa cô liền nghĩ " Mình mà bày trò gì thì y như rằng lần nào cũng thua tức chết mà".Hạ Kiêu liền nhìn cô nhịn cười run cả vai, tới trận tiếp theo thì Hàn Diệt Phong thua vì ra cái bao,Cố Thanh và Hạ Kiêu ra kéo.
Hạ Kiêu nhịn không nổi nữa liền cười lớn:
"Haha, haha, cười chết tôi,haha, Diệt Phong cậu cũng không chơi được kéo búa bao sao,haha"
Ôn Dương nhịn không nổi liền cho Hạ Kiêu một đấm vào đầu,sau đó kéo Hàn Diệt Phong bỏ chạy, Hoàng Băng đứng một bên nhìn một màng này mà không nhịn cười được, cười đến ôm bụng, Hoàng Băng nghĩ "Đã bao lâu rồi mình mới vui vẻ như vậy". Hàn Tử Diên đứng một bên nhìn Hoàng Băng cười mà cả gương mặt đều đỏ lên,Hàn Tử Diên liền đưa tay nắm lấy tay Hoàng Băng, cố gắng bình tĩnh và giấu đi sự ngại ngùng nói:
"Đi thôi, kiểm tra ký túc xá, tối cùng học bài"
Hoàng Băng có hơi bất ngờ vì bị kéo đi, nhưng sau đó liền vui vẻ nắm lại tay của Hàn Tử Diên đáp:
"Được"
Hàn Diệt Phong và Ôn Dương cùng nhau rời khỏi trường,đi lên xiêu thị mua đồ để tối nay ăn,Ôn Dương phải bất ngờ vì Hàn Diệt Phong rất biết cách chọn đồ ăn và thức ăn cô liền lên tiếng trêu chọc:
"Anh cũng biết nấu ăn sao"
Hàn Diệt Phong đang lựa rau củ liền nhìn cô, cuối người xuống ghé sát vào tai cô nói:
"Ừm,để nấu cho mèo con ăn, không nở để mèo con bị đói"
Ôn Dương nghe Hàn Diệt Phong thì mặt đỏ tía tai giật thót người,cả gương mặt đỏ bừng,Hàn Diệt Phong thấy vậy liền cười nhẹ nói:
"Không trêu em nữa, có muốn ăn gì không"
Ôn Dương liền nhìn Hàn Diệt Phong ngơ ngác:
" Dạ"
Hàn Diệt Phong không nhiều lời liền nắm tay cô lôi qua chỗ đồ ăn vặt,Ôn Dương nhìn thấy đồ ăn vặt hai mắt sáng bừng,cô liền nói:
"Em muốn ăn socola,và kem, còn có bánh nữa"
Hàn Diệt Phong nghe cô nói liền thuận tay lấy một đống món cô vừa nói, không phải là Hàn Diệt Phong không biết chơi kéo búa bao mà là cố tình để thua để đi tìm hiểu sở thích của mèo con nhà hắn.Hàn Diệt Phong mua xong đồ ăn vặt cho cô xong liền lấy thêm mấy chai sữa dâu.
Sau khi thanh toán và ra ngoài, thì trời đã tối,Hàn Diệt Phong hai tay cầm hai túi hàng lớn, cùng Ôn Dương đi trên đường,Ôn Dương thấy bầu không khí im lặng thì có hơi không quen liền hỏi:
"Anh và anh Tử Diên là anh em sao,em thấy hai người cùng họ"
Hàn Diệt Phong liền gật đầu,thản nhiên đáp:
"Ừm,là con nuôi của gia đình anh"
Cô nghe xong liền nghĩ " Hàn thị, Hàn Lãng - Ẩn Bang nắm giữ một nửa bầu trời mafia, một nửa còn lại là của Hoàng thị,Hoàng Thiên - Hắc Bang "
Cô liền cười cười nói:
"Em thấy hai anh khá tuyệt đều rất giỏi chắc gia đình phải nghiêm khắc lắm"
Hàn Diệt Phong liền nhìn cô nhếch môi nói:
"Sao vậy,em sợ ba mẹ anh khó à"
Cô nghe Hàn Diệt Phong nói liền đỏ mặt xù lông tức giận nói lớn:
"Cái gì mà sợ ba mẹ anh,em không có,anh đừng nói linh tinh"
Hàn Diệt Phong liền bật cười nghĩ " Con mèo này đúng là dễ xù lông ".Hàn Diệt Phong liền nói:
"Rồi rồi,đừng giận"
Hàn Diệt Phong liền có chút đen mặt từ tốn nói:
"Thật ra mẹ anh rất dịu dàng, nhưng Hàn Lãng thì không như vậy"
Cô nghe nói vậy trong đầu nghĩ " Mình có nghe qua Hàn Lãng rất đáng sợ, không thua kém gì Hoàng Thiên nhưng hai Bang này vốn nước sông không phạm nước giếng " cô liền tò mò hỏi:
"Cha anh đáng sợ lắm sao, nhìn anh có vẻ sợ hãi khi nhắc đến ông ấy"
Hàn Diệt Phong liền cười khinh bỉ một cái nói, biểu tình trên gương mặt càng trở nên lạnh giá hơn:
"Đó không phải là sợ hãi,mà là sự căm ghét"
Cô nghe vậy liền nghiêng đầu,Hàn Diệt Phong thể hiện rõ sự chán ghét nói tiếp:
" Mẹ anh vốn dĩ hiền lành,bà hiền đến mức người khác phải đau lòng,mẹ anh bị bán cho Hàn Lãng để gán nợ khi chỉ vừa tròn 18 tuổi,ông ta đã không thương mẹ anh đã đành còn đem bà ra trút giận một cách thường xuyên,bà vốn dĩ ít nói ít cười,sau những trận hành hạ của ông ta,bà càng ít mở miệng nói chuyện "
"Từ khi anh và Tử Diên có thể nhận thức được những ký ức trong quá khứ mà bọn anh nhớ được là những trận đòn roi mà Hàn Lãng mang tới,mẹ luôn phải dùng cơ thể nhỏ nhắn của bà để bảo vệ bọn anh."
"Cho đến khi anh và Tử Diên lên 10 mẹ vì không chịu được nữa mà âm thầm,cắt cổ tay trong nhà tắm,mẹ anh khi được cứu sống kịp thời,bà đã rơi vào trạng thái vô hồn."
"Hàn Lãng sau chuyện đó dường như đã rất hối hận ông ta tìm cách để mẹ tha thứ cho ông ta, chỉ sau hai năm không mẹ im lặng, thì bà đã đông ý tha thứ nhưng anh và Tử Diên chưa từng tha thứ cho ông ta"
Gương mặt Hàn Diệt Phong lộ rõ nỗi đau khi nhớ lại những hình ảnh đó,họ không biết từ khi nào đã đứng trước bức tường cao của trường Trung Du,Ôn Dương không biết từ lúc nào đã ngồi lên thành tường nơi ngăn cách bên trong và ngoài trường.