Thành Thời Gian

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Cố Trì Quân ra hiệu cho những người khác, lại thấp giọng phân phó trợ lý mấy câu, rồi đưa tôi lên lầu. Đó là tầng thượng của bệnh viện, ánh nắng mùa đông thật tuyệt, ấm áp chiếu xuống ban công vô cùng rộng lớn. Dấu vết hạ cánh của máy bay rất rõ ràng, còn phảng phất mang theo mùi vị tươi mới.

Tầng thượng có một bồn hoa rất đẹp, còn có những chiếc ghế dài nữa. Tôi vịn ghế dài ngồi xuống, đưa tay che đi đôi mắt. Tâm tình không phải là không phức tạp, suy nghĩ linh tinh một số chuyện, mãi sau mới thở ra một hơi.

Bên cạnh có bóng người lay động, có người ngồi xuống bên cạnh tôi, tiếng bước chân vội vã sau lưng tôi lại biến mất, trên mặt cảm thấy nóng nóng. Mở mắt ra xem, Cố Trì Quân đưa đến một lon cà-phê nóng.

“Đạo diễn Lương quen biết ông ấy rất nhiều năm, giao tình không tầm thường.”

Tôi ngẩn ra một lúc, mới phản ứng được người anh nói đến là ông chủ của công ty điện ảnh, cũng chính người mà tôi nhìn thấy đứng trước giường của mẹ.

Rõ ràng biết hỏi có chút dư thừa, nhưng tôi vẫn nói ra, dùng giọng điệu diễu cợt: “Quen biết lâu hơn cả anh à?”

“Mười mấy năm.”

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Em để ý?”

“Điều để ý là mẹ em. Em lại không phải đứa ngốc, ai bà cũng không giấu diếm, riêng chỉ giấu người đàn ông đó,” Tôi nói, “Nếu mà đến cái ấy cũng nhìn không ra, thế thì thật phí cơm phí gạo bao nhiêu năm nay. Nhưng mà, em không định quản chuyện linh tinh, mẹ em muốn yêu ai thì yêu người ấy, cũng không cần thông qua sự đồng ý của em.”

Cố Trì Quân nghiêng đầu nhìn tôi, “Tổn thương lòng tự tôn rồi sao?”

“Đâu có.” Tôi dở khóc dở cười, “Em nào có nhu nhược thế chứ.”

Anh còn tưởng rằng tôi là đứa chưa từng tiếp xúc với xã hội, có một trái tim thủy tinh trong suốt, bị đả kích liền tan vỡ rồi lộ ra dáng vẻ bị tổn thương, điều này làm sao có thể. Nếu thực sự như vậy, thì tôi đã sớm sụp đổ từ lúc học cấp ba rồi, hoặc là, càng sớm bị cuộc sống dã ngoại gian khổ đánh bại rồi.

Vai Cố Trì Quân dãn ra, dựa vào ghế dài. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khoảng cách không đến một ngón tay. Anh mặc áo khoác màu xám, không cài cúc, áo hơi mở rộng, có thể nhìn thấy áo len dài bên trong.

Tôi hỏi anh, “Anh rỗi rãi như vậy, không bận rộn ạ?”

“Không bận, đạo diễn ốm rồi, mọi người nhân cơ hội nghỉ ngơi. ”

Đoàn làm phim không có ngày nghỉ, mẹ tôi là đạo diễn nghiêm khắc như vậy, bình thường tuyệt sẽ không nghỉ ngơi, nhân viên cũng không được nghỉ ngơi. Huống hồ bộ phim này sẽ ra mắt vào mùa hè năm sau, bắt buộc phải quay xong trước hai tháng, vì thế nên mẹ tôi mới làm việc bạt mạng như vậy, khiến cho bản thân cũng mệt đến ngất luôn.

“Chỉ sợ sau khi mẹ em tỉnh lại, nói không chừng lại muốn quay lại phim trường.”

“Cũng có khả năng ấy. Đạo diễn Lương từ trước đến nay đều không sợ chết mà. ”

“Thực sự không dễ dàng, nếu bà gả cho người ta thì sẽ không vất vả như này, người khác không nói, chính Lâm tiên sinh em vừa mới gặp ấy, chắc cũng rất thích mẹ em.”

Cố Trì Quân hơi hơi híp mắt, mi mắt phủ một tầng bóng tối.

“Tôi quen biết nhiều đạo diễn, diễn viên như vậy, nhưng cảm thấy chỉ có mẹ em sống vì điện ảnh.”

Câu nói này một chữ cũng không vào tai tôi, kéo dài trong đầu tôi rất lâu, tỉ mỉ tiêu hóa. Tôi tin tưởng lời đánh giá của anh, anh đã nói như vậy thì thực sự chắn chắn là như vậy.

Chúng tôi nói chuyện câu được câu mất. Ánh nắng thực sự quá ấm áp, anh dịch người ngồi gần tôi, trên quần áo của anh có mùi của nắng.

“Anh quen mẹ em như thế nào?”

Bình thường tuyệt đối sẽ không nói về vấn đề này, bây giờ cũng có dũng khí nói ra rồi. Tôi nhìn ra xa, nhìn không rõ mặt anh, nghe thấy anh dùng ngữ khí sâu xa trả lời tôi, “Em rất muốn biết sao?”

“Em đọc tin tức giải trí thấy nói, là mẹ em tìm thấy anh trên đường phố.”

“Cũng không hoàn toàn như thế,” Cố Trì Quân liếc tôi một cái, “Ban đầu tôi cũng không muốn làm diễn viên.”

Tôi “gì” một tiếng, tinh thần phấn chấn nhìn anh. Có lẽ ánh mắt của tôi quá thiết tha quá hóng hớt, ánh mắt Cố Trì Quân dừng trên mặt tôi, cười nhẹ một cái.

“Tôi vốn dĩ hy vọng theo nghề biên kịch,” Giọng nói Cố Trì Quân trầm thấp, giọng nam trầm vốn đã nghe quen, không nặng không nhẹ vang lên bên tai tôi, “Lúc học đại học, tôi viết khá nhiều kịch bản, rất muốn tìm người đầu tư quay thành phim điện ảnh, nhưng rất khó. Lúc đó cả thế giới đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế, ông chủ nào cũng đều thắt lưng buộc bụng, không có kế hoạch gì. ”

Tôi bừng tỉnh nhớ ra lần đầu tiên gặp mẹ, Cố Trì Quân cầm kịch bản đã sửa xong đến tìm bà, anh nói một đêm chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian đều sửa kịch bản.

“Sau đó anh tìm đến mẹ em?”

“Tôi gặp rất nhiều khó khăn, cũng rất tuyệt vọng, thậm chí ý nghĩ tự mình bỏ tiền ra quay phim cũng nghĩ ra rồi. Mẹ em lúc đó cũng đã nổi danh, một bộ phim của chị mới đạt được giải vàng Kuwajima, cũng là nữ đạo diễn đầu tiên trong hai mươi năm trở lại đây đạt được giải thưởng này, ” Cố Trì Quân nói, “Trong lúc khủng hoảng kinh tế, nói chuyện điện ảnh thực sự quá xa xỉ, nếu như đạo diễn là chị ấy, đầu tư chắc chắn không thành vấn đề. Tôi liền nghĩ đến đi tìm chị ấy, tôi nghĩ, phụ nữ không chừng dễ nói chuyện hơn.”

Tôi cười không ra tiếng. Dựa vào diện mạo của anh, thực sự dễ dàng có được hảo cảm.

“Tôi mang theo kịch bản xuất sắc nhất của mình, đợi ở dưới khách sạn chị ấy ở bốn năm ngày, cuối cùng cũng gặp được. Khó khăn lắm mới nói rõ được lý do đến đây, chị lại hoàn toàn không xem kịch bản của tôi, chỉ nhìn chằm chằm tôi ba phút, sau đó nói một câu.”

Anh dừng lại không nói, tôi cực kì hiếu kì, kéo kéo tay áo anh.

“Là gì?”

“Chị nói, kịch bản của cậu tôi hoàn toàn không có hứng thú, nhưng bộ phim mới của tôi cần một người trẻ tuổi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi liền đi đóng phim.”

Tôi vừa than thở vừa buồn cười, đạo diễn từ trong hàng nghìn khuôn mặt khác nhau tìm ra một khuôn mặt phù hợp, thực sự là một loại duyên phận

“Quả thật giống như tiểu thuyết ấy, đây gọi là mất cái này nhưng lại được cái kia. ”

Cố Trì Quân đang định nói chuyện, tiếng bước chân vang lên sau lưng chúng tôi, là Chương Thời Ninh lên lầu. Anh đầu tiên vẫy chào tôi, rôì phục người xuống nói thầm vào tai Cố Trì Quân mấy câu gì đó. Cố Trì Quân yên lặng nghe xong, đầy vẻ tội lỗi nói với tôi “Tiểu Chân, tôi có chút việc, mười lăm phút nữa sẽ quay lại,” Rồi hai người cùng nhau xuống lầu.

Tôi là một người khá biết cách làm mình vui, Cố Trì Quân đi rồi, tôi một mình ngồi trên ghế ngắm trời. Ánh nắng thực sự quá ấm áp, cũng không giống mùa đông nữa rồi. Hôm nay là ngày trong vài tháng gần đây, lần đầu tiên tôi không phải đi làm vào chiều thứ bảy. Tinh thần thoải mái, sự mệt mỏi giống như nước thủy triều bao phủ dày đặc.

Tôi dựa vào lưng ghế ngủ một giấc.

Tôi trước nay đều ngủ rất ngon, bình thường sẽ không mộng mị gì, nhưng lại hôm đó lại không như vậy, hiếm hoi mơ một giấc mơ đẹp. Bệnh viện, mùi thuốc, khuôn mặt suy nhược của bố đều xuất hiện; Tôi đang kinh sợ không chỗ dựa, lại cảm thấy thời tiết cực lạnh, rồi có người ôm lấy tôi, cánh tay ấy có điểm giống của bố nhưng dường như có lực hơn của ông, trong mơ tôi phân biệt không rõ ràng, chỉ cảm giác cực kì ấm áp, giống như lò sửa vậy, tôi nhịn không được mà nép vào lòng người ấy.

Cái ôm lại càng chặt, má cũng cảm thấy hơi nóng ấm áp ẩm ướt.

Tôi mờ mờ ảo ảo nghĩ, vẫn là nằm mơ đẹp đẽ, trong giấc mơ cái gì cũng có thể có được, thậm chí cũng có người ôm tôi, nếu là trong cuộc sống hiện thực, làm sao mà có khả năng chứ.

Thời cấp ba thì không cần nói, danh tiếng của Lâm Tấn Tu bao phủ toàn trường, cho dù anh ta tốt nghiệp cũng thế, tôi cũng chả có lòng dạ nào mà yêu đương; Lúc học đại học, Lâm Tấn Tu ở trong khoa cũng vậy, đại sát tứ phương, có lúc có người khoa khác hay trường khác không biết rõ chuyện cũng bày tỏ hảo cảm với tôi, một giây sau thì sẽ bị bạn học cảnh cáo “Người ta đã là hoa có chủ rồi, là Lâm học trưởng á, Lâm học trưởng ấy cậu cũng biết rồi chứ?” Các câu nói tương tự như vậy, khiến tôi chán nản đừng hỏi.

Hứa Chân tôi, nói ra thì cũng không xấu, tài cán cũng không kém, nhưng mãi không được như mấy đứa bạn tôi, lần lượt đều tìm thấy bạn trai, hưởng thụ tình yêu thanh xuân hết lần này đến lần khác, chỉ có tôi, đến từng tuổi này rồi, đến một mảnh tình vắt vai cũng không có, đám con trai vẫn là sinh vật ngắm hoa trong sương, làm người thực sự quá thất bại rồi.

Đến mơ cũng mơ có logic như này, có thể thấy đại não vẫn đang hoạt động cường độ cao không nghỉ ngơi. Chính vì thế, lúc tỉnh dậy, mệt mỏi không hết, tôi đau đầu kinh khủng.

Mở mắt nhìn bốn phía, mới phát hiện hiện tại không ở tầng thượng nữa mà là trên sô-pha trong phòng bệnh của mẹ, trong phòng không có người, điều hòa đủ ấm, trên người tôi đắp một tấm thảm dày. Mà tôi, tôi không nhớ mình từ trước đến nay có cái thói quen sau khi ngủ lại mộng du.

Nghĩ đến cái này, mặt tôi ngay lập tức cứng lại.

Tôi vùi mặt trong tay, trong lòng cực kì phức tạp. Phòng bệnh quá yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy cửa bị Kỷ Tiểu Nhụy kéo vali nhẹ nhàng đẩy ra, hết sức cẩn thận tiến vào phòng.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, chị dùng khẩu hình nói với tôi: “Tỉnh rồi?”

Tôi gật đầu, coi như chào hỏi. Chị mở vali ra, lấy ra từng món từng món đồ, tôi nhìn thấy laptop, còn có quần áo, mỹ phẩm, bao nhiêu là thứ nữa.

Tôi quỳ xuống xem chị sắp xếp, hỏi nhẹ chị có phải đồ dùng hàng ngày mẹ tôi cần dùng trong khoảng thời gian này không. Chị gật gật đầu, dùng giọng nói nhẹ như thế trả lời tôi, mẹ tôi ít nhất cũng phải nằm viện ba ngày, bà rất kén chọn, chỉ quen dùng đồ đạc của chính mình mà thôi.

Tôi nghĩ nghĩ, do do dự dự hỏi chị, “Em…em làm thế nào mà từ trên lầu xuống đây được?”

Kỷ Tiểu Nhụy nhanh chóng trả lời, “Cố tiên sinh bế em xuống.”

Mặc dù lúc trước tôi cũng đoán thế, nhưng sau khi biết sự thực, vẫn bị chấn kinh một chút. Có chút mù mịt, còn có chút căng thẳng, còn có chút thụ sủng nhược kinh, cảm thấy rắc rối vô cùng, đại não không có cách nào xử lý nhiều cảm xúc như vậy, huyệt thái dương có chút đau.

“Ha, như thế,” Tôi nói “Hóa ra là như thế…”

“Cố tiên sinh đối với em tốt dã man.” Biểu cảm và giọng nói của chị cũng trở nên sâu xa.

Tôi nghi hoặc nhìn chị, “Chị đang cổ vũ em tiếp xúc nhiều với anh ấy đấy à? Không sợ mẹ biết sẽ tức giận? Bà rõ ràng phản đối em quan hệ với người trong giới điện ảnh đấy.”

Chị xoạt một cái quay đầu nhìn giường bệnh, mẹ tôi vẫn đang ngủ.

Chị thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng, “Đạo diễn Lương tâm sự tinh tế. Cô đứng trên góc độ một bà mẹ, đương nhiên sẽ suy nghĩ tất cả các nhân tố, còn không nhớ, em mới chỉ là cô gái hơn hai mươi tuổi thôi đấy, ” Chị dừng lại một chút, “Lại nói, Cố tiên sinh không phải kiểu người tùy tiện tỏ ra tốt với người khác đâu, em có thể tin anh ấy.”

Giọng nói của Tiểu Nhụy rất nhẹ, mặt tôi lại nóng bừng lên. Trong lòng mắng bản thân vô dụng, tuy biết từ “thích” mà chị nói với điều tôi tưởng tượng không cùng một việc giống nhau.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...