Thành Thời Gian
Chương 13
Cố Trì Quân vẫn là dáng vẻ nằm trong dự liệu của anh, quay đầu nhìn tôi, tỏ ý nếu buổi tối tôi không có dự đinh gì thì cùng anh đi ăn tối.
Tôi thực sự không có dự định nào khác, sảng khoái đáp ứng, thu dọn đồ đạc, thay quần áo rồi cùng anh rời khỏi viện bảo tàng.
Sau khi lên xe Cố Trì Quân gỡ xuống cặp kính gọng đen dọa người, lộ ra đôi mắt trong veo ấy, quay đầu lại hỏi tôi, “Cháu muốn đi đâu ăn tối?”
Tôi nghĩ một lát, “Chỉ cần không phải là đồ ăn Italy, cái khác đều được ạ.”
“Lúc làm thêm ăn quá nhiều rồi hả?” Anh nhịn cười không được, “Vậy chú quyết định chỗ vậy. Thắt dây ăn toàn vào.”
Tôi nghe theo lời anh. Lúc ngẩng đầu lên, chiếc xe nghênh đón ánh hoàng hôn ngày thu chầm chậm xuất phát, anh hạ kính chắn sáng xuống, ánh sáng bức người giảm đi không ít.
Cố Trì Quân lái xe rất chậm hơn nữa lại vô cùng thận trọng, đến cái xe chở hàng cồng kềnh cũng có thể nghênh ngang vượt qua bọn tôi. Trước khi tôi nói bất cứ câu gì, anh chủ động giải thích: “Chú rất lâu rồi không lái xe, cẩn thận một chút cho an toàn.”
Anh là người nổi tiếng như vậy, đi lại tự nhiên sẽ có quản lý hay trợ lý lái xe. Tôi phất phất tay biểu thị không sao cả, khẩu khí ấm áp mềm mại đến bản thân cũng khó mà tin được, “Cũng không vội, không sao đâu ạ.”
Anh “uhm”một tiếng, chuyên tâm dùng kĩ thuật lái xe sứt sẹo của mình đối phó với chiếc xe, không nói chuyện nữa
Tôi dùng góc mắt bình tĩnh mà đánh giá anh. Cửa sổ xe đóng kín, tôi và anh cùng hít chung một bầu không khí, sự thực này khiến cho cảm giác không chân thực trong lòng tôi như những gợn sóng, khuếch đại từng đợt từng đợt, biến thành một cái bong bóng xà phòng thơ mộng, bao trùm lấy tôi. Trong mấy năm tôi mê mẩn Cố Trì Quân nhất ấy, cũng chưa từng mơ giấc mơ hoa lệ như thế này—anh lái xe đưa tôi đi trên con đường rộng lớn, thẳng tắp đến tận bầu trời xanh, tiếng cười nói của chúng tôi tràn ngập trong chiếc xe nhỏ, hạnh phúc giống như mật ong mới ủ, vừa ngọt vừa thơm, dường như có thể tràn ra vậy.
Cố Trì Quân đưa tôi đến một nhà hàng dành cho hội viên ở trung tâm thành phố, nhà hàng yên tĩnh mà thoải mái, công việc bảo vệ đời tư của người nổi tiếng làm đến vô cùng chu đáo, không có thẻ hội viên, đến cửa lớn bạn cũng chẳng vào được.
Cố Trì Quân hiển nhiên là khách quen ở đây, vừa vào đến cửa, một người phục vụ mặc đồ đen, thắt cravat liền gọi anh một tiếng “Cố tiên sinh”. Mấy người bồi bàn đó giống hệt như những chiếc bóng, đi lại cũng không phát ra tiếng động, dẫn chúng tôi đi xuyên qua một đình viện trồng cây dâm bụt, sau cùng tiến vào một tiểu đình có một cây cầu nho nhỏ bắc qua.
Tôi bây giờ tốt xấu gì cũng coi như một nửa nhân viên ngành phục vụ, chỉ nhìn mức độ sàn nhà bóng loáng như này liền biết rằng nhà hàng này giống với Menlo nơi tôi làm việc, tuyệt đối là loại đắt đến mức giết người không đền mạng. Ăn ở nơi này, hoàn toàn là thưởng thức hoàn cảnh, không nên mong chờ mùi vị.
Tôi tùy tiện chọn một phần ăn, nói cảm ơn với anh, “Cố tiên sinh, khiến chú tốn kém như này, thật ngại quá ạ.”
Anh nói: “Không cần khách sáo, nhờ cháu mà chú đã trải qua một buổi chiều vô cùng vui vẻ.”
Tôi mỉm cười, cố gắng thấp giọng, hàm súc nói, “Đó là công việc của cháu mà.”
“Thế cũng nghĩa là, bất luận đối tượng có phải chú hay không cháu đều tiếp đãi người xem như vậy sao? ” Cố Trì Quân nâng tầm mắt, vừa cười vừa nghe câu trả lời của tôi, “Đúng vậy, chú nghĩ cháu cũng là kiểu người đó, trong công việc đối xử với người khác hoàn toàn bình đẳng, không bởi vì chú là ngôi sao điện ảnh mà nhìn chú với con mắt khác. ”
“Cũng không phải ạ,” Tôi lắc lắc tay, “Đương nhiên cháu sẽ nhìn chú bằng con mắt khác rồi, vì trước khi chú đến viện bảo tàng chuẩn bị biết bao nhiêu là việc, mà những người khác căn bản sẽ không hỏi cháu nhiều câu hỏi sinh vật học như thế.”
Anh nói: “Ồ, thế sao?”
“Đương nhiên những lời này cũng không hoàn toàn chính xác, còn có một cậu bé ngồi xe lăn cũng hỏi cháu rất nhiều câu hỏi liên quan đến cổ sinh vật học, đúng là một cậu bé thông minh.”
Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó: “Chính là bên ngoài viện bảo tàng, cậu bé thơm má cháu sau khi cháu tặng cậu bé quà?”
Tôi mở to mắt: “Ầy, chú cũng nhìn thấy rồi ạ?”
Anh cười mà không đáp, chỉ gật gật đầu.
“Cháu tặng quà gì thế?”
“À, là một cuốn tranh 3D cổ sinh vật, là đồ tặng, bên ngoài không có bán” Tôi giải thích, “Cậu bé đó rất thông minh, lại giỏi
suy nghĩ, quá khiến người khác thích ấy, vì thế cháu đã tặng món quà đặc biệt ấy.”
“Có ý nghĩa,” Anh hơi hơi nhướng mày, “Thế cháu thấy chú thế nào?”
Tôi cười, “Cố tiên sinh, chú đương nhiên…uhm, cũng rất giỏi suy nghĩ và đưa ra câu hỏi.”
Những lời này tuyệt đối không phải nịnh nọt, tôi nói rất thực lòng. Bất luận anh tiếp cận tôi còn có ý đồ khác hay không, nhưng ham học đến trình độ này cũng thực sự không phải người bình thường nào cũng làm được.
Cố Trì Quân “Ồ” một tiếng sâu xa: “Chú cũng đã coi như ham học, sao lại không có quà thế?”
Tôi trừng to mắt, không nhịn được, cười “ha ha” thành tiếng, “Được rồi, nếu Cố tiên sinh có hứng thú, mấy ngày nữa cháu sẽ lấy tập tranh cho chú, được không?”
Anh cũng không đáp lời, ánh mắt dừng trên mặt tôi, tôi nhìn thấy con ngươi anh dao động, ý cười từ trong mắt truyền ra ngoài, mang theo sự ấm áp và dịu dàng khiến người ta dễ chịu—tim tôi lại đập loạn nhịp
“Mặt cháu…có vấn đề ạ?” Tôi căng thẳng hỏi.
“Không có,” Anh vừa cười vừa cúi đầu xuống xem thực đơn, nói về một đề tài nghiêm túc:
“Vị trợ lý viện trưởng đó nói rất đúng, cháu quả thực là một người bằng ba người.”
“Cố tiên sinh, chú quá khen rồi,” Tôi nhè nhẹ thở ra một hơi.
“Sẽ có một ngày cháu phát hiện ra, chú từ trước đến nay không có tật chỉ nói khách sáo xã giao,” Anh dứt khoát nói vào trọng điểm, “Hứa Chân, rất lâu rồi chú không vui như thế này.”
Chuyện có thể khiến anh buồn phiền, tôi tự nhiên cũng không có cách nào đưa ra ý kiến, chỉ đành quan tâm hỏi han, “Quay phim mệt quá ạ? Cháu thấy bọn chú cũng cảm thấy rất mệt ấy.”
Ý cười nhè nhẹ hiện ra trên khuôn mặt anh, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng thoải mái, “Đóng phim đối với chú mà nói, là việc dễ dàng nhất trong tất cả các việc.”
Thế có nghĩa là, chuyện khiến anh bận tâm lại là chuyện khác. Tôi gật gật đầu thể hiện mình đã biết, nhấc ly hồng trà phục vụ vừa mang tới lên, từ từ thưởng thức, trong đầu cũng không tự chủ mà nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh.
Sau khi buổi giao lưu đó kết thúc, tôi cầm sổ ký tên, lén lút chạy đến lối ra sau hậu đài, hy vọng có thể đợi được anh, để anh ký cho tôi một chữ ký. Vốn tưởng rằng sẽ phải đợi rất khổ cực, mấy phút sau tôi liền đợi được anh rồi. Anh bị nhóm người bao xung quanh mà đi ra ngoài, một mình đi trên hàng đầu tiên. Anh không giống những người nổi tiếng khác, đi đến đâu đều đeo cặp kính đen khoa trương, anh chỉ quàng khăn, phong độ ngời ngời.
Anh bước từng bước dài, vừa đi vừa nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến hiển nhiên không phải tin tức tốt lành gì, nên anh nhíu mày rất chặt, ngược lại hoàn toàn với hình tượng cười nói thân thiết trong buổi gặp mặt kia . Vẻ mặt anh ngày càng lo lắng, giọng nói cũng nghiêm túc hơn mấy phần—Bốn chữ “Chuyện là thế nào” được anh nói vừa nhanh vừa gấp gáp, giống như một thanh kiếm đâm thẳng về phía tôi, khiến tay tôi run lên nhè nhẹ.
Tôi nghĩ, làm người nổi tiếng nhìn thì có vẻ được người người khen ngợi, nhưng đạt được càng nhiều thì mất đi cũng càng nhiều, điện ảnh, con người, tin đồn…trong giới điện ảnh danh lợi nổi tiếng chỉ như phù vân, sự khó khăn trong đó e rằng không để người ngoài biết được, chí ít, cũng không cần nhắc tới trước mặt tôi.
Mà hiện tại, anh có thể gặp tôi, mời tôi ăn cơm, ngoại trừ nguyên nhân mẹ tôi ra, e rằng đại để cũng là cảm thấy tôi có thể mang đến cho anh một chút cảm giác mới mẻ--.
Cố Trì Quân đạt được thành công như ngày hôm nay, từ trước đến nay đều cần cù chăm chỉ, ngoài việc quay phim và quảng cáo bận rộn ra, chắc cũng chẳng thừa ra bao nhiêu thời gian cho bản thân, tự nhiên cũng không có bao nhiêu cơ hội làm quen với những người ngoài giới giải trí và những người hoàn toàn không có quan hệ lợi ích với anh, thỉnh thoảng gặp tôi, cuộc sống, sở thích của tôi với anh hoàn toàn không giống nhau, đại để sẽ cảm thấy hứng thú.
Mấy ngày sau chắc chắn sẽ không để tâm nữa.
Chỉ là, vượt ngoài dự liệu của tôi, ba bốn ngày sau Cố Trì Quân lại gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra ngoài. Ngoại trừ tự đích thân điện thoại đến, anh còn đích thân lái xe đến bên ngoài trường đón tôi, tuyệt không nhờ vả quản lý hay là một trong số những trợ lý.
Nói không thụ sủng nhược kinh thì là giả, tôi cũng cố gắng rút ra thời gian cùng anh ra ngoài. Đợi lên xe, đến nơi mới biết, anh đưa tôi đi đánh tennis.
“Ấy, Cố tiên sinh, chú đây là--” Tôi nhìn anh.
Cố Trì Quân lấy từ cốp xe ra một cái túi đưa cho tôi, mở ra xem, đó là đồ thể thao và vợt tennis anh chuẩn bị cho tôi.
“Lần trước lúc ăn cơm, cháu không phải đã đồng ý cùng chú đánh tennis sao?” Anh nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi nhè nhẹ “A” một tiếng. Không sai, lần trước lúc chúng tôi ăn cơm cùng nhau, lúc nói đến vận động hàng ngày, tôi đã nói tôi thường xuyên bơi và đánh tennis, anh gật gật đầu nói “Chú cũng rất thích tennis, ngày mai, ngày kia cháu phải đi làm không? Thế thì tốt, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau một chút ” Tôi cười ha ha đồng ý, cũng không để trong lòng. Không ngờ anh lại làm thật.
Anh cũng đã hiểu, “Cháu cho rằng chú lại nói khách sáo với cháu, làm cho có lệ, sau đó quay người một cái là quên luôn lời của mình?”
Tôi cúi đầu thở ra một hơi, nhỏ giọng giải thích, “Cũng không hoàn toàn là…Cố tiên sinh chú bận như thế, cứ cho là quên thì cũng chẳng có gì là lạ”
“Trên thực tế, không để tâm đến chuyện này chính là cháu.”
Cố Trì Quân trả lời như vậy, hoàn toàn không chút nể mặt.
Tôi cắn cắn môi, không phản kích. Kỳ thực, mỗi câu nói của anh tôi đều nghe vô cùng nghiêm túc, làm gì có chuyện không để tâm đến. Tôi chỉ là cảm thấy, khoảng cách với thần tượng gần như vậy, giống hệt như một giấc mơ, có chút xa rời hiện thực. Cuộc sống của tôi từ trước đến nay đều là vai diễn quần chúng, thỉnh thoảng điểm xuyết chút kịch tính ngoài lề, nhưng hiện tại đã biến thành một bộ phim có rất nhiều điều bất ngờ nhưng vẫn chưa có hồi kết.
Anh dẫn tôi vào đại sảnh câu lạc bộ, chỉ cho tôi phòng thay đồ nữ.
Trong giới điện ảnh, những lời đồn đại về anh đều rất tốt, dứt khoát có thể so sánh với kỹ năng diễn xuất của anh. Tôi xem mỗi tin tức giải trí liên quan đến anh, hầu như không tìm được chút tin tức ác ý nào. Tất cả mọi người đều khen ngợi anh, hậu bối nói anh hướng dẫn và ủng hộ người mới, tiền bối nói anh tôn trọng người già, kính trọng người có tài, nhân viên làm việc cũng nói anh có tác phong quân tử.
Bất luận trong ngành nào đi chăng nữa, muốn có sự nghiệp, đầu tiên phải học làm người. Tôi cho rằng điều này Cố Trì Quân làm quá tốt rồi. Xem ra hiện tại, dường như là sự hiểu biết của tôi về anh có vấn đề. Suy cho cùng, một người chỉ dựa vào những lời nói xã giao, chỉ dựa vào nói những lời mĩ miều, trong giới nghệ thuật tuyệt đối sẽ không thể đạt tới thành công ngày hôm nay.
Làm sao để giao thiệp với người khác là một môn nghệ thuật sống, một cử động rất nhỏ thôi cũng có thể làm quan hệ của mọi người hài hòa, nhưng trong những động tác đó không thể thiếu sự chân thành, giống như ăn cơm mà thiếu muối vậy.
Lúc mới bắt đầu chúng là một loại kỹ thuật, có thêm sự chân thành, sau đó sẽ trở thành thói quen của chúng ta, cuối cùng, chúng sẽ chuyển biến thành một loại mị lực.
Giống như Cố Trì Quân trước mặt tôi đây.
Cố Trì Quân đánh tennis rất đẹp, trình độ cũng khá chuyên nghiệp, anh mặc đồ thể thao màu trắng đứng bên sân đối diện, tôi lén lút đánh giá anh—Vai rộng eo nhỏ, tứ chi vững chắc mà lại dài nữa, mê người muốn chết.
Người ở trong câu lạc bộ cũng không nhiều, bọn tôi chiếm một cái sân nhỏ, đánh qua đánh lại, lúc anh chạy đỡ bóng, tôi nhìn thấy áo của anh vì dùng lực quá mạnh mà bị kéo lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc bằng phẳng. Tôi nhịn không được mà nghĩ, nếu mà anh như vậy mà tham gia thi đấu, người ta nào có tâm tư xem anh đánh? Chí ít tôi khẳng định mọi người đều phân tâm.
Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, sân bên cạnh chúng tôi bị ngươi ta chiếm lấy, có người đi qua chào hỏi Cố Trì Quân, lại nhìn về phía tôi một cái, cười hỏi tôi là ai.
Cố Trì Quân nói đơn giản, bạn bè.
Người đó cười cười, nói “Kỹ thuật đánh bóng không tồi” sau đó mới rời đi.
Sau khi nhận mẹ, tôi đối với những ánh nhìn như vậy đã thản nhiên hơn nhiều rồi, yên lặng trầm ổn tiếp tục uống nước của tôi.
Nhưng mà trong lòng vẫn là nổi lên chút nghi hoặc, nếu như chuyện tôi và Cố Trì Quân ở cùng nhau bị phóng viên chụp ảnh được, viết thành đủ kiểu tin tức thì làm thế nào, Cố Trì Quân trong giới giải trí cũng coi như một thân trong sạch, như tôi được biết, anh từ trước đến nay đều tận lực tránh những scandal đời tư, làm việc cũng rất thận trọng. Tôi chỉ lo lắng, nhỡ may phóng viên lại tiến thêm một bước điều tra ra quen hệ giữa tôi và mẹ…Tôi thì thế nào cũng xong, nhưng nếu điều tra tới bố tôi--
Tôi cân nhắc đắn đo một lúc, thăm dò hỏi anh, nếu như tôi và anh ở cùng nhau bị chụp được, sẽ như thế nào.
Cố Trì Quân nhìn tôi một cái, nói: “Không nghiêm trọng.”
“Ồ…”
Anh đã không để tâm như vậy, tôi cũng yên tâm một chút. Lại nói, tôi nhận mẹ đã mấy tháng nay, bên cạnh bà cũng có vài ngày, cũng có nghe nói, công ty điện ảnh tốc độ xử lý tin mới vô cùng nhanh chóng.
“Đưa khăn bông cho chú.”
Kỳ thực khăn bông ở trong túi xách của anh, nhưng tôi vẫn lấy khăn bông trên bàn đưa cho anh.
Cố Trì Quân uống một ngụm nước suối, lấy khăn bông từ tay tôi lau mồ hôi.
“Cháu rất không thích xuất hiện dưới ống kính?”
“Đây không phải là điều chắc chắn sao?” Tôi hỏi ngược lại, “Cháu không thích bị người khác dòm ngó.”
“Chú quen biết rất nhiều người, bọn họ tình nguyện bỏ ra tất cả để có được danh vọng, đắm chìm trong vinh quang và ánh đèn sân khấu.”
“Cũng có thể có kiểu người như vậy, nhưng cháu hoàn toàn không phải thế. Cố tiên sinh, chú thì sao?”
Anh dừng lại một chút, lại cầm vợt tennis lên, tỏ ý tôi đứng lên, tiếp tục đánh bóng.
“Đối với chú mà nói, diễn viên là một nghề rất thú vị. Cháu có thể trở thành rất nhiều người, thể nghiệm muôn vàn cuộc sống khác nhau.”
Phàm việc gì có lần đầu tiên thì cũng sẽ có lần thứ hai. Sau lần đánh tennis đầu tiên, Cố Trì Quân rất khen ngợi kỹ thuật đánh tennis của tôi, tầm vài ngày sẽ gọi tôi đi đánh bóng cùng anh. Mặc dù nói thế, trong ba sec tôi chỉ có thể thắng một, lúc phát huy tốt nhất, cũng có thể trong thời gian ngắn chiến đấu tương đối với anh.
Cố Trì Quân nói: “Cháu nhìn gầy như vậy, nhưng rất có lực bạo phát ”
“Tập luyện mà có đấy ạ”
Tôi từ nhỏ theo bố bôn ba bên ngoài, tố chất cơ thế tương đối tốt. Tôi những môn tôi có thể chơi không nhiều, tennis coi như là tốt nhất. Trước đây Lâm Tân Tu thường xuyên hẹn tôi cùng anh ta đi đánh bóng, nhưng mà tôi từ trước đến nay đều viện cớ không đi—tôi chẳng muốn tiếp xúc với anh ta tý nào.
Nhưng mà, công việc thường ngày của tôi rất nhiều, Cố Trì Quân so với tôi còn bận hơn, quay phim không biết ngày đêm, chúng tôi cũng có lúc thời gian không khớp nhau.
Lại một lần nữa ăn tối với Cố Trì Quân, tôi kể với anh thời gian biểu của tôi, học hành, công việc, còn có giúp bạn phụ đạo ôn thi đại học, anh nghe xong kinh ngạc, “Cháu sao mà so với chú còn bận hơn thế. Công việc trong nhà hàng chiếm quá nhiều thời gian của cháu, nếu mà vất vả như vậy thì nghỉ việc ở bên đó đi. ”
Câu nói như vậy khiến tôi dở khóc dở cười, tôi giải thích với anh, “Điều này là không thể được. Cháu phải kiếm tiền, tuyệt sẽ không nghỉ việc đâu.”
Anh day day huyệt thái dương, “Cháu cũng không thiếu tiền như vậy. Đạo diễn Lương đối với cháu, sẽ không, cũng không thể keo kiệt với cháu đâu. ”
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn nhẹ nhàng rời đi không có tiếng động, sau cùng mang lên hai ly hồng trà. Cố Trì Quân rất thích hồng trà ở đây, hương thơm đó đẹp đến mức giống như đang nằm mơ vậy, trong thời khắc đẹp đẽ như này, tôi nói ra lời từ tận đáy lòng, “Đã nói đến chuyện này rồi, Cố tiên sinh, cháu có thể nhờ chú giúp một việc, uhm, trên danh nghĩa bạn bè.”
“Cháu nói đi”
Anh nghiêm túc lắng nghe, trên thực tế từ lúc quen biết anh, anh luôn luôn rất nhẫn nại nghe tôi nói.
Tôi hít vào một hơi, từ trong ví rút ra một cái thẻ, đặt trên bàn đưa về phía anh, “Lần đầu tiên cháu gặp mẹ, ở khách sạn Hải Cảnh, cháu vay tiền mẹ , chuyện này Cố tiên sinh cũng đã biết. Chỉ là, mẹ cho cháu số tiền quá lớn, cháu bứt rứt không yên. Trong thời gian này cháu vẫn luôn tìm cơ hội trả lại bà, chỉ sợ bà không cần. Vì vây, chú có thể giúp cháu…đưa cho bà?”
Anh liếc nhìn tấm thẻ kia, đối với những lời của tôi hiển nhiên không cho là đúng, “Chị ấy là mẹ của cháu, có nghĩa vụ chăm sóc cháu.”
“Bà sinh ra cháu, điều này không sai,” Tôi không trực tiếp phản kích, chỉ nói: “Nhưng chỗ tiền đó không thể nhận, thực sự không thể nhận”
“Tại sao?”
Tôi đắn đo tỉ mỉ, quyết định tìm một lý do anh có thể tin tưởng, “Cố tiên sinh, chú có thể cho rằng cháu tức giận. Bất luận cháu khoan hồng đại lượng thế nào, nhưng cũng không quên được chuyện năm đó bà đã vứt bỏ bố con cháu. Cháu nghĩ, sự phân chia này vĩnh viễn sẽ đều tồn tại, cháu có thể đường đường chính chính vay tiền mẹ cháu, nhưng không thể lấy không số tiền lớn này được. ”
“Không nhiều, cháu không cần bận lòng.”
Tôi cười khô không khốc
Đối với một người đóng một bộ phim nhận được biết bao nhiêu tiền, còn có bao nhiêu quảng cáo xa xỉ và cổ phần trong công ty điện ảnh như anh mà nói, ba mươi vạn đại khái không coi là nhiều.
Anh nghĩ ngợi, “Cháu không nghĩ tới, cháu nói như vậy, trong lòng mẹ cháu sẽ buồn sao? Từ chối sự giúp đỡ, nhiều khi là một hành vi tổn thương đến người khác ”
Cơ thể tôi hơi nghiêng về phía trước, chậm chậm cử động cánh tay, đôi tay khum lại trên cốc hồng trà tinh xảo.
“Đây chỉ là cháu giữ lại một chút tôn nghiêm ấy mà.” Tôi hạ tầm mắt suy nghĩ.
Cố Trì Quân không nói gì, lại hỏi ngược lại tôi, “Cháu đã xem qua phim của đạo diễn Lương chưa?”
“Hai người hợp tác vài bộ phim, cháu đều xem rồi.”
“Dùng sự hiểu biết nhiều năm của chú đối với mẹ cháu, mặc dù trước nay chị không nói gì, nhưng trong mỗi bộ phim đều dù ít dù nhiều phản ánh tội lỗi đối với trẻ em. Chị ấy đưa tiền cho cháu, chỉ là một phương thức bồi thường mà thôi. ”
Đối với điện ảnh tôi căn bản không hiểu rõ lắm, những lý luận vừa rồi khiến tôi chau mày. Nhưng mà tôi cũng hiểu được, Cố Trì Quân đang đứng về phía lập trường của mẹ tôi mà suy nghĩ vấn đề. Tôi trước mặt Cố Trì Quân cũng không tự cảm thấy phải hạ thấp chính mình, tìm anh giúp đỡ chuyện này cũng là hạ sách không biết phải làm sao. Anh không đồng ý thì thôi vậy.
Tôi hạ tầm mắt, “Cháu xem phim chỉ quan tâm đến tình tiết, trước nay cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cố tiên sinh, nếu chú cảm thấy không tiện, vậy thì thôi vậy. Cháu biết, bất luận ai làm việc này cũng có chút khó khăn…chú cứ coi như cháu chưa từng nói chuyện này nhé.”
Anh suy nghĩ một chút, đẩy tấm thẻ về phía tôi, “Chú có thể giúp cháu khuyên đạo diễn Lương, những tiền cháu nên tự mình đưa cho chị ấy, chú không thể giúp cháu đưa được.”
Có thể nhận được đáp án này từ anh, cũng đã hoàn toàn mãn nguyện sự kỳ vọng của tôi rồi. Tôi vui vẻ cảm ơn: “ Cố tiên sinh, như vậy đã rất tốt rồi ạ.