Tần Mục thản nhiên thở dài, nhìn Phương Thiên Nhu, mang theo chút ngữ khí hoài niệm nói:
- Bắc Liêu quả thật gặp may mắn, có tài nguyên phong phú cùng cán bộ đắc lực, có thể làm ra thành tích như vậy, cũng không phải do năng lượng của một mình tôi.
Những lời này nghe có vẻ hoài niệm, nhưng trong lời nói mang theo cây kim, chỉ cần kẻ ngốc đều có thể nghe ra được.