- Ba chén rượu này có ý nghĩa, anh đừng đẩy đưa.
Tần Mục biết nếu mình không uống Vân Băng không chịu trả lời, chỉ đành bất đắc dĩ uống thêm hai chén, ánh mắt sáng ngời nhìn lên Vân Băng, nhẹ giọng nói:
- Kỳ thật em có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không thể cho em danh phận, yêu cầu gì anh cũng có thể đáp ứng em, chỉ cần anh có thể làm được.
Vân Băng hì hì cười nói:
- Đây là sự lựa chọn của em, cho dù là hối hận vậy chẳng thể trách ai.
Khi nàng nói ra lời này ngữ khí phi thường thoải mái, căn bản không cho Tần Mục cơ hội, ngược lại làm nũng nói:
- Nhưng anh cần bồi thường, nhất định không được thiếu.
Tần Mục cười khổ, nói:
- Anh cũng đâu có nói gì, em đó, hôm nay thật sự có chút không bình thường.