Tần lão gia tử như nói gì đó, tiếng cười của Phương lão gia tử càng sang sảng, nói:
- Lão Tần, đừng nhìn ông tòng quân sớm hơn tôi vài năm, nhưng có câu ông đừng không phục. Muốn tôi luyện luyện tiểu tử kia, đến lúc đó ông đừng đau lòng.
Trong điện thoại truyền ra ý cười của Tần lão gia tử, Phương lão gia tử tiếp tục nói:
- Ông nói thế hệ trước như chúng ta làm cái gì vậy, tự mình tìm một chỗ chờ chết là được, vẫn còn vì con cháu phải hao tổn nhiều tâm trí như thế, ông xem lão Dương, không phải bị mệt chết sao?
Những lời này nói xong, cả hai người đồng thời lâm vào trầm mặc.