Tần Mục như phản ứng có điều kiện tránh đi, có chút lạnh lùng nói ra:
- Không biết con nên xưng là dì hay gọi là... Mẹ?
Nói đến đây lòng hắn tê rần. Mẹ, đây là tiếng kêu thần thánh thế nào, nhưng mà nữ nhân này vào lúc Tần Mục còn chưa đầy tháng đã giao cho chú của hắn mang tới thôn núi nuôi lớn.
- Tiểu Mục...
Ông Văn Hoa bờ môi run rẩy, trong nội tâm kích động cùng Tần Mục lãnh đạm, thật sâu kích thích nàng.
- Lá thư này con đã thu được, cũng cảm ơn hảo ý của dì và vị kia
Tần Mục nhàn nhạt nói ra.
- Thế nhưng mà những người kia con không quan tâm.
Ông Văn Hoa lau nước mắt, hít thật sâu, ổn định cảm xúc lại, lúc này mới xấu hổ che dấu thất thố trong lòng của mình một chút, nhỏ giọng nói ra:
- Mẹ và cha thật xin lỗi con, nhưng mà tình huống khi đó chúng ta cũng bất đắc dĩ.