- Nên thôi nên thôi, Tần khoa trưởng tuổi trẻ tài cao, là lương đống tương lai của Bộ tin tức, hiện tại tôi đi gần với ngài một chút, đây là chuyện mà ai cũng hâm mộ.
Một khoa trưởng lớn tuổi bị một khoa trưởng mới đến chèn ép lại nói ra lời như vậy, nội tâm Viên Khắc Chấn cũng không bình tĩnh. Tần Mục ừ một tiếng, nói:
- Mọi người đều vì công tác mà thôi, có gì hâm mộ hay không, nếu không Viên khoa trưởng làm ở vị trí này, cả ngày bị một đống số liệu làm đau đầu, ai!
Viên Khắc Chấn cười ha ha, làm sao không nghe ra hương vị trào phúng trong lời nói của Tần Mục. Tình thế hiện tại của hắn kém hơn Tần Mục rất nhiều, cho dù muốn cong đuôi cũng không có vốn liếng, chỉ phải nói vài câu khách sáo với Tần Mục, sau đó rời khỏi văn phòng.