Nhìn biểu hiện của Ngô Cúc, Tần Mục thở dài một tiếng, hai tay đặt lên trán, chậm rãi nói:
- Ông ta biết rõ giữ em bên người sẽ khiến thanh danh của ông ta bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà ông ta chẳng quan tâm. Tôi biết rõ là do ông ta cảm thấy thua thiệt cho em nên mới muốn bù đắp, nhưng mà tôi hiểu đây là tâm của người làm cha, có lẽ ông ta không biết biểu đạt như thế nào.
Tần Mục trầm thấp nói câu này như có từ tính, nước mắt của Ngô Cúc chảy dài.
Tần Mục đứng lên, túm quần áo sau đó cài nút cổ lại, nói ra:
- Ngô lão bản, em suy nghĩ đi, rốt cuộc là Vương phó huyện trưởng xin lỗi em hay là em xin lỗi Vương phó huyện trưởng. Tôi đi trước, ngày mai trên thị trấn còn có chuyện.
- Đợi một chút.
Nghe Tần Mục nói phải đi, Ngô Cúc nhanh chóng đứng lên, cắn bờ môi hồng mê người, do dự hỏi:
- Nếu như em nói mình phải rời khỏi cha, em nên đi đâu?
Tần Mục tươi cười, cao thâm mạt trắc nói ra:
- Nếu có người xúi giục em dứt bỏ cuộc sống an nhàn, thời gian của em sau này phải do kẻ đó phụ trách.
Con mắt của Ngô Cúc trở nên tĩnh mịch, ánh mắt nhìn qua Tần Mục như suối trong.
Tần Mục khoát khoát tay, nói ra:
- Đi. Thời tiết huyện Tây Bình càng ngày càng tốt.
Nói xong xoay người sang chỗ khác, sau đó rời phòng.
Ngô Cúc nhìn qua Tần Mục rời đi không quay đầu lại, qua thời gian rất lâu khóe miệng mới hiện ra nụ cười sâu xa, đi đến bên cửa sổ nhìn qua cảnh đêm đen kịt cười rộ lên.
Tần Mục, lá gan của anh quá nhỏ nha, nhưng mà anh nói có đạo lý, cứ như vậy khiến cha ăn năn, thực sự là do mình làm sao? Ngô Cúc duỗi ngón trỏ bé nhỏ yếu ớt ra, nàng chậm rãi viết lên kính thủy tinh.