- Hừ, có phải bị đả kích hay không thì trong lòng của anh biết rõ. Lúc ấy thời điểm nói chúng ta kết hôn, em đã nghĩ đời này lăn lộn trong quân đội là được, không phải chỉ là giấy chứng nhận sao, sau khi lĩnh về xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà thật không ngờ anh vì chuyện của em lại chạy qua bên Nam Phi.
Tần Mục cười nói:
- Đúng vậy, lúc ấy anh cũng uống nhầm thuốc, làm gì phải chạy qua bên đó, hiện tại nhớ tới là hối hận.
Con mắt Hàn Tuyết Lăng híp lại thành khe hẹp, kéo tai Tần Mục nói ra:
- Tốt lắm, nói thật rồi, chính anh lừa gạt tình cảm của em, có phải hay không? Tiểu tử anh rất có tâm cơ, biết rõ em sẽ cảm động, ngy cả mạng cũng bị mê hoặc đúng không?
Trong miệng nói thì hung ác, động tác thì rất ôn nhu, chỉ kéo một cái chứ không động.