- Không cần che dấu, tôi cũng mua phòng ở đây, anh đúng là lớn gan, mang tiểu muội vào nhà.
Những lời này khiến Tần Mục xấu hổ, hắn cười khổ thấp giọng nói:?
- Đây là bạn của tôi, cô ấy bây giờ có chuyện phiền toái, muốn tìm tôi giúp đỡ chút, không phải như cô nghĩ đâu.
Mạnh Khiết bĩu môi nói ra:?
- Được lắm, có gì cần hỗ trợ, không phải trong tay đang khó khăn nên cần tìm lấy tiền chứ gì, lại lăn cả đêm với anh nữa, cắt, anh cảm thấy rất đắc ý, người ta không chuẩn cầm tiền xong còn chửi anh, mắng ngươi ngốc, vì khoát hoạt một chút của đũng quần mà ném ra một đống tiền.
Những lời này nói phi thường thô tục, sắc mặt Tần Mục lạnh xuống, hừ một tiếng, quay đầu đi không nói gì nữa. Mạnh Khiết lẩm bẩm:?
- Dù sao tôi cũng nghĩ như vậy.
Đinh!