Tần Mục cười nói:?
- Nhị thiếu gia lượng sức mà đi, chúng ta sĩ diện đã qua, lót trong áo cũng được mà, tôi nghe thật không được, sao có thể khiến Quý lão bản xuất hầu bao, dù sao anh ta nợ nhiều không lo.
Trương Tử Bình cười lên ha hả, cúp điện thoại bắt đầu thao tác.
- Tập đoàn Vạn Yến, tám trăm tám mươi tám vạn nguyên.
Nữ dẫn chương trình âm thanh có chút run rẩy, Tần Mục phát hiện nữ dẫn chương trình này mang theo vài phần xuân ý nhìn Quý Chí Cương, Tần Mục liếc nhìn qua Tạ Đan Vân.
Tạ Đan Vân nghiến răng ken két, bởi vì nàng nhìn thấy Quý Chí Cương lên đài thì nữ dẫn chương trình kia đã nắm tay hắn. Người khác đều đều không có dãi ngộ này, vì sao Quý Chí Cương thì có? Rõ ràng là nữ dẫn chương trình phát xuân tình, truyền tín hiệu cho Quý Chí Cương.
Quý Chí Cương lần nữa mặt mày rạng rỡ, xí nghiệp và người quyên tổng cộng hơn một ngàn ba trăm vạn, năm 97 đây là số tiền to lớn. Các thiếu gia và xí nhiệp ở kinh thành biết cường độ hút tiền của tập đoàn Vạn Yến, cho dù muốn so với Quý Chí Cương cũng biết hậu thuẫn của mình kém hơn.
Thời điểm này nam dẫn chương trình giới thiệu các lãnh đạo, cầm lấy một trang giấy nhỏ, kích động nói ra:?
- Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Hoa Hạ quyên một ngàn hai trăm vạn!