- Dựa theo ý của cục trưởng Lý, phải như thế nào mới là đủ tư cách trưởng thôn đây? Coi chừng cả mảnh đất này, nói cho người dân nơi đây rằng suốt cuộc đời này của bọn họ chỉ có thể trông chờ vào đồng ruộng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thế mới là trưởng thôn tốt à? Nếu là như thế, Tần Mục tôi đúng là khinh thường làm chức quan này rồi!
Hai con mắt Tần Mục toát ra niềm yêu thương vô hạn với thôn dân của mình, từng người đều bị ánh mắt này của hắn hấp dẫn, nháy mắt đều nhìn chằm chằm vào hắn, lẳng lặng nghe hắn nói chuyện.
Đoàn khảo sát chạy tới sân, cũng tập trung nhìn chằm chằm vào bóng lưng đơn bạc của Tần Mục.
Hai mắt Chu Tiểu Mai cùng Hà Tinh đều sáng lên, thân thể mềm mại run run, tay nắm lấy góc áo, vặn xoắn.
Lý Chiếu Hùng đang định nói, Tần Mục lại không cho lão cơ hội mở miệng, âm thanh chợt đề cao, tiếp tục nói:
- Núi này, nước này, những người dân này kém hơn những địa phương khác ở chỗ nào? Nói thôn Tây Sơn vốn nên nghèo như thế, Tần Mục tôi đây không tin, từng vị hương dân ở đây cũng không tin, mọi người nói đúng hay không?
- Đúng!
Giọng nói đồng loạt như sóng, vang vọng như sấm.
- Đừng có nói cái gì mà quy hoạch trên huyện, chính sách bộ cục gì đó, Tần Mục tôi đây không hiểu, cũng không muốn hiểu! Tôi chỉ biết, những người dân Tây Sơn này tin tưởng tôi, cho tôi vùng trời này, Tần Mục tôi cho dù là dùng tính mạng của mình cũng phải chống lấy mảnh trời này cho họ. Nghèo không đáng sợ, chúng ta đứng trên đống châu báu lớn như thế, ai nói chúng ta không có cơ hội ngẩng đầu lên nhìn trời chứ!
- Hay!
Trong đám người chợt vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.
Đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống, Lý Chiếu Hùng nắm lấy cơ hội lớn tiếng quát nói: