- Cháu tính thế nào? Không nên nói cho gia gia nghe cháu đi một vòng như vậy lại quay về Bắc Liêu làm bí thư huyện ủy đấy?
Tần Mục âm thanh có chút trầm thấp, chậm rãi nói:
- Gia gia, không nhìn thấy đập lớn được trùng tu, trong nội tâm của cháu bất an.
Đây là nhược điểm làm quan lớn nhất của Tần Mục, lòng mềm yếu, luôn bất bình vì dân chúng. Những lời này cũng lộ ra hắn nghĩ tới mảnh đất Cửu Giang này.
Tần lão gia tử cười lên ha hả, nói ra:
- Là họ Tần, biết rõ áo cơm cha mẹ là ai cho. Tiểu Mục ah, cháu bây giờ là con cháu thế gia, có nhiều chỗ cũng không phải cháu thế đơn lực bạc, nhất định còn có con đường thứ ba.
Nói xong hắn tươi cười cúp điện thoại.
Con đường thứ ba? Lão gia tử đang nói gì với mình? Con mắt Tần Mục nhất thời sáng lên.
Con đường thứ ba! Tần Mục cười, con đường thứ ba này đi rất gian nan. Giang Bắc xa hơn Giang Nam, đi ra khỏi thành thị Cao Phái ký tên đầu tiên trên văn kiện, thoạt nhìn Tần hệ cũng bắt đầu nhìn thấy lợi ích cực lớn ở các vùng duyên hải, không cam lòng yên lặng ở thành thị vốn có, cũng muốn nhúng tay vào bên ngoài.
Cửu Giang là bên phía Cao Phái hô ứng, mang thế lực Tần hệ tới sao? Tần Mục cười nhạt, hắn giờ phút này giống như đầu mâu đi khai thác, hành tẩu ở đâu cũng phải tự mình phấn đấu.
Hắn cũng hiểu người đi thăm dò của hệ phái khác sẽ không đi tra hệ phái khác, mà là kéo dài thế lực của mình ra mà thôi, chính là vì đạt được lợi ích lớn nhất.