- Được được, Tiểu Viễn tôi cũng nhìn nó lớn lên, sao có thể không biết.
Hàn lão gia tử gõ bàn vài cái, thấp giọng nói ra:
- Lão Tần, chuyện này ông nhất định phải nói, chẳng những không thể giúp Tần Mục, còn phải bài ra bộ dáng giải quyết việc chung, làm cho kinh thành bên này xóa đi tâm bệnh, như vậy độ mạnh yếu sẽ càng lớn, tra cũng càng hung ác hơn.
Tần lão gia tử gật gật đầu nói ra:
- Bọn họ tra càng mạnh thì Tần Mục càng dễ dàng phóng đồ trong tay của mình ra, nếu nằm trong tay ban thanh tra kỷ luật trung ương, đó cũng không phải là chuyện phái tổ hiệp tra đi dò xét đâu.
Hàn lão gia tử gật gật đầu nói ra:
- Theo lão Chu truyền tin tức tới, bọn họ đang phái đặc chủng đi tiếp nhân chứng trọng yếu. Tôi thấy ông có hứng thú đi xem thẩm vấn phạm nhân không?
Tần lão gia tử sờ sờ đầu, cười nói:
- Ông nói ra thì khiến tôi nhớ những năm đó. Tôi và ông làm chính ủy, hai chúng ta làm thế nào lựa gạt tên đặc vụ kia?
Nói xong hai người cười lên ha hả.
Rạng sáng từ tín hiệu Tần gia đại viện phát ra, Tần lão gia tử nghe nói Tần Mục không tuân theo quy định thì giận dữ, tỏ thái độ kiên quyết, nếu Tần Mục làm loạn kỷ cương phạm pháp thì nên bắt, nên phạt, tuyệt đối không thể có chuyện tồn tại đặc quyền. Công tác trọng yếu như vậy đảng giao cho hắn, chính là muốn hắn chấp pháp theo lẽ công bằng, làm tấm gương cho quan viên cả nước, nếu hắn làm bậy thì lão gia tử cũng không nuông chiều.