Một câu nói quật ngược lại làm sắc mặt Hoàng Đào Ba trầm xuống, một đao này của Tần Mục đâm thật hung, bản thân Hoàng Đào Ba cũng không dám nói mình có được phẩm chất cường hãn, tổ hiệp tra đi tới địa phương mình từng đảm nhiệm chức vụ nói không chừng sẽ có người nhảy ra đâm thọc chuyện ngày trước. Hắn cười xấu hổ, nhìn vẻ mặt của Tần Mục, vội vàng nói:
- Tần bí thư, công tác suốt một ngày, ngài đã mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi ra ngoài trước.
Tần Mục gật gật đầu, Hoàng Đào Ba có chút do dự rời đi. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, Tần Mục lập tức lấy ra di động gọi cho Lưu Đại Hữu.
Điện thoại rất nhanh chuyển được, tiếng cười của Lưu Đại Hữu vừa truyền đến, Tần Mục lạnh mặt nói:
- Lưu đại ca, tôi là Tần Mục, sao vậy, tôi rời khỏi Bắc Liêu rồi anh liền không muốn chiếu cố cho tôi đúng không?