Chu Tiểu Mai cười gượng, để hắn dẫn đi. nhưng cảm giác ấm áp được hắn nắm lấy, lại làm cô thấy ấm áp trong lòng, cũng nắm chặt lấy bàn tay to của hắn.
Hai người nhìn nhau cười, không cảm thấy trời lạnh.
Đến nơi thấy nhà Hồ Lão Tứ vẫn sáng. Sau khi hai người gõ cửa, Hồ Lão Tứ liền ra mở cửa, mới hai người vào trong.
Tần Mục kể lại chuyện đoàn khảo sát. Hồ Lão Tứ nói:
- Người ta là cán bộ huyện, nghĩ đến tổng thể, tiểu tử, cậu còn kém xa.
Tần Mục không giấu với Hồ Lão Tứ, cười nhạt nói:
- Bọn chúng muốn chơi trò tiên nhân với tôi, chớ trách tôi tố cáo chúng. Hừ, dám đá sau lưng Tần Mục này, bọn chúng còn non lắm.
Tần Mục trẻ tuổi, mới chỉ hai mươi tuổi, nhưng lại có phong độ như từng trải chốn sa trường, khiến hai người kia đơ ra. Hồ Lão Tứ vội nói:
- Nhóc con, không được phép làm bừa.
Tần Mục cười nói:
- Chú Lão Tứ à, mai hãy đợi xem kịch hay, nhưng nói đi phải nói lại, không phải vì có người của huyện mà chú tự hạ đài của mình đấy.
Tai Hồ Lão Tứ ở ngay phía sau lưng hắn. Hồ Lão Tứ cười, mắng:
- Tên nhóc con nhà cậu, nói linh tinh gì vậy? Đến lúc đó giả vờ câm điếc, để xem cậu hát.
Hắn nhìn cô, vẻ đắc ý, nói:
- Vậy Lão Tứ, đây là chú nói đấy, đến lúc đó, dù tôi nói gì, chú cũng không được nói xen vào, càng không được bẻ cong, càng không được gọi tôi là nhóc con trước mặt bọn họ.
Hồ Lão Tứ và Chu Tiểu Mai tủm tỉm cười. Hắn liền nói tỉ mỉ chuyện ngày mai cho hai người họ. Hồ Lão tứ liền vỗ miệng, hít một hơi lạnh:
- Cậu làm vậy không sợ những người trong huyện hận sao?
Tần Mục lắc đầu nói: