- Tây Môn tiểu thư thật nôn nóng?
Tần Mục uống hớp trà, nở nụ cười.
- Nếu đã ở chung nơi đất khách, tôi nghĩ anh hẳn càng nôn nóng hơn so với tôi.
Sắc mặt Tây Môn Nhạn lạnh lùng, tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng nếu buộc nàng kéo da mặt đi hỏi, nàng làm không được. Huống chi Đức gia đã mở miệng muốn nàng bảo hộ an toàn cho Tần Mục, nàng hẳn nên thực hiện chức trách của một bảo tiêu.
Tần Mục gật gật đầu, nói:
- Chứng thật là như vậy. Nhiều khi không biết so với biết càng đáng sợ hơn.
Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, đợi sau khi đồ ăn đưa lên, Tần Mục gọi Phùng Thiệu Nguyên xuống lầu ăn cơm.