Nghe nói có chuyện tốt như vậy, Phùng Thiệu Nguyên lập tức lái xe chạy đến. Trước khoan hãy nói kiếm được bao nhiêu tiền phí tổn lái xe, nếu có thể kết giao với vị đại lão bản kia, nói không chuẩn người ta rơi ra chút đồ vật đủ cho hắn ăn xài không hết.
Tần Mục mở cửa, khi Phùng Thiệu Nguyên nhìn thấy hắn ấn tượng đầu tiên chính là thanh niên tú khí kia lại mang theo cỗ khí thế hắn rất quen thuộc mà không nói ra được bằng lời. Dĩ vãng khi hắn giao tiếp với những cơ quan chính phủ huyện Bình Triêu, giống như luôn cảm nhận được loại khí thế này trên người các lãnh đạo. Chờ sau khi hắn đi vào trong phòng, nghi hoặc trong lòng Phùng Thiệu Nguyên càng thêm dày đặc, thanh niên tên Tần Mục kia thấy thế nào thật không giống như một người làm kinh doanh.