Cố Ngọc Trữ không nói gì, hiện tại việc duy nhất nàng cần làm chính là lắng nghe, đây không còn là lục đục trong quan trường, mà là hai người phụ nữ đang thổ lộ tiếng lòng.
Vương Hải Nam bắt đầu kể lại quá trình mình tham gia công tác. Cố Ngọc Trữ cũng không phát hiện được tin tức gì bên trong, chỉ là không ngừng nghe nàng nhắc đến rượu.
Nói chuyện xong đã trôi qua hơn một giờ. Đợi sau khi Vương Hải Nam uống cạn chai rượu, Cố Ngọc Trữ mới phát hiện tâm tư của mình đã bị lời kể của Vương Hải Nam hấp dẫn, thật không nghĩ tới người phụ nữ kia lại trôi qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ đến như vậy.
- Chai rượu hết rồi.
Vương Hải Nam tạm dừng chốc lát, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Ngọc Trữ, chậm rãi nói: