Nếu chỉ cãi nhau thì cũng thôi, nhưng đám lưu manh kia lại dùng lời lẽ bậy bạ trêu chọc Cố Ngọc Trữ. Tuy nàng đã ba mươi nhưng biết tu dưỡng, có khí tức hoạt bát, thoạt nhìn càng hấp dẫn người hơn cả thiếu nữ ngây ngô.
Đám lưu manh miệng mồm không sạch sẽ, cơn tức của Hoàng Đào Ba liền nổ tung. Bất kỳ người đàn ông nào đứng trước mặt cô gái đẹp, cho dù không có tâm tư khác cũng phải biểu hiện khí khái nam tử hán. Cho nên Hoàng Đào Ba vung một đấm nện vào trên mặt một tên lưu manh.
Lập tức liền nổ tung oa, Hoàng Đào Ba vừa động thủ, mấy tên lưu manh lập tức tìm được lý do đánh trả. Khi Cố Ngọc Trữ gọi điện thoại, Hoàng Đào Ba vẫn còn bị người ngăn cản trong ngõ hẻm.
Sắc mặt Tần Mục âm trầm nghe xong lời kể của Cố Ngọc Trữ, hít sâu một hơi dài nói: