- Em là một cô gái tốt, anh không muốn cản trở em.
Hắn lấy lý do xa xưa nhất.
- Hai, em chỉ muốn tìm người dựa vào, tìm người tâm sự, dù người đó có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần nhớ đến em và nói chuyện với em khi em cô đơn, vậy là được rồi, em không yêu cầu nhiều, thật không cần nhiều.
Cô không ngờ hắn lại nói những lời miễn cưỡng như vậy với mình. Như vậy cũng là từ chối rồi.
Hắn lắc đầu, đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói:
- Anh nói em là cô gái tốt nhất, em sẽ tìm được một người em yêu và yêu em, hạnh phúc sống bên nhau. Anh thực sự không hợp với em.
Ngô Cúc cắn chặt môi, không nói lời nào nhìn qua Tần Mục.
Hắn cười gượng, ý định đi tiểu khi nãy đã tiêu tan. Hắn nhún vai nói:
- Em nghe anh nói, có lời nào em chờ anh đi vệ sinh xong được không?
Nghe hắn nói vậy, cô nhìn xung quang, không thấy ai, liền hỏi hắn đầy oán hận:
- Tần Mục, em hỏi anh một câu, anh có thích em không?
Hăn gật đầu nói:
- Nếu không có nguyên nhân nào khác, có thể sống chung với em là chuyện anh rất mong muốn.
- Nguyên nhân đặc biệt sao?
Cô nghi ngờ hỏi.
- Anh không thể nói rõ, cũng không muốn giải thích.
Dù ở quan trường hắn rất có tài, nhưng trong chuyện nam nữ lại không thể.
Cô lắc đầu nói:
- Được rồi, em tin anh. nhưng anh nhớ kỹ những lời này, ngày nào anh còn chưa kết hôn, em sẽ chỉ để ý anh. Dù canh có kết hôn, em cũng không để ý nếu làm tình nhân của anh. hứ, thời gian qua bị người ta hiểu nhầm còn ít sao?
Nói xong không nghe xem Tần Mục còn muốn nói gì nữa không, cô liền quay người, bước đi.
Đến lúc hắn không nhìn thấy, cô quay người, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má.