Ngày hôm sau lão gia tử mang theo người rời khỏi thành phố Đằng Long.Trước khi chuẩn bị đi Tần Mục kéo thân thể bệnh tật đưa tiễn lão gia tử, bị lão gia tử tặng một câu.
Ghi nhớ bản tâm, không thể kiêu ngạo.
Nhìn máy bay biến mất ở chân trời, Tần Mục dư vị những lời này của Hànlão gia tử. Rốt cuộc vẫn không dấu diếm được con mắt của những nhân vậtnày, chính mình bố trí tuy không tính là non nớt, nhưng dưới con mắttừng trải của Hàn lão gia tử, ngược lại có chút không lên nổi mặt bàn.
Nhưng nếu đưa mặt ra đánh chính diện thì đó không phải là thủ đoạn củaTần Mục làm được. Tuy làm người phải công chính, nhưng mà khi giải quyết vấn đề có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.