Nàng cắn chặt răng ngà, chậm rãi ngồi lên người Tần Mục giống như đang cưỡi ngựa:
- Con của em, em tự mình tìm!
Đêm xuân tràn ngập, cảnh xuân ngất trời.
Tần Mục và Cừu Tiểu Thiền không biết trải qua bao lâu, thẳng đến khi hai người ôm nhau thiếp đi thì khóe mắt Cừu Tiểu Thiền còn có nước mắt hưng phấn, khiến cho Tần Mục thương tiếc lau đi.
Rốt cuộc vẫn là văn phòng nghỉ tạm, sáng ngày hôm sau Tần Mục dậy sớm lái xe rời đi. Canh cổng vẫn là người trẻ tuổi kia, Tần Mục lái xe ra vẫn nhớ tên của hắn.
Cừu Tiểu Thiền toàn thân vô lực đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn ra, nhìn qua khe hở của bức rèm, nhìn xe con của Tần Mục chạm rãi biến mất khỏi tầm mắt.
- Tần Mục, đời này em là của anh.
Cừu Tiểu Thiền vuốt bụng, mê ly nói ra.