Thanh Quan

Chương 58-59: Cục diện vi diệu ​


Chương trước Chương tiếp

Đây là lần nói liên tiếp nhiều nhất của hắn. Cô cười quay đi, không bao lâu sau tự mình bưng lên hai đĩa thức ăn và một bình rượu ngũ hương.

- Sao dám để bà chủ Ngô tự mình làm, ngại quá, ngại quá.

Hắn cũng có chút nóng lòng. Dù hắn biết cô gái này không thể động vào, nếu không chọc giận lão phó bí chủ tịch Vương Trường Canh, thì không phải chuyện đùa.

Thấy hắn buồn bực ngồi ăn cơm, ngay đến uống rượu cũng cúi gằm xuống, cô cười hì hì, khẽ nói:

- Hôn nay, cám ơn anh.

Hắn khoát tay, ăn một miếng thịt, ai da một tiếng, nói:

- Hỏng rồi, anh Lưu đi rồi, tôi lại không mang theo tiền.

Cô mân mê môi, quát:

- A, chị kết nghĩa của cậu không mời cậu một bữa cơm được sao?

Hắn cúi đầu, không đáp lại, cô đứng bên rót rượu cho hắn. Suốt bữa cơm, hắn liên tục nấc.

- Không có gì muốn nói với tôi?

Thấy nét mặt cau có của hắn, cô hỏi.

- Chuyện này, hay là nói với phó chủ tịch huyện Vương đi, hai nhà các vị có quan hệ thân thiết, tiết lộ một chút tin tức có lẽ có thể dễ nói chuyện.

Hắn nghĩ đến tình cảnh của cô, nói ra suy nghĩ của mình.

- Tôi thấy, cậu lo thiên hạ không loạn mới đúng.

Cô quả thật là một cô gái khôn khéo, liền hiểu ngay dụng ý của hắn. Cô khẽ vuốt mái tóc dài ra sau gáy, nói:

- Vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng mệt rồi.

Nói xong, cô vắt chân lên. Hắn thấy rõ ràng tại chỗ xẻ cao có màu đỏ tươi.

Cô nhìn hắn, cười mà như không cười. Có chút men rượu, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình quay cuống, cắn một cái vào da thịt trắng ngần của cô, rồi quay người hoảng hốt quay đi.

Chỉ còn mình cô cười đầy ý vị trong căn phòng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...