Ngô Cúc hé miệng cười nói:
- Lưu phó cục tới đây đều là bốn món ăn một món canh, đây là quy củ cũ. Nhưng mà hôm nay chỉ là chuẩn bị hai món ăn một canh, còn hai món là tôi mời. Anh em này hẳn là lần đầu tiên đến Phú Quý Môn của chúng ta, Lưu Phó cục không giới thiệu chút sao?
Lưu Đại Hữu cười ha ha nói:
- Hắn à, chính là tên thôn quan, có gì mà giới thiệu. Anh nói nhé bà chủ Ngô, em đừng có thấy người anh em của anh mi thanh mục tú nên động tâm rồi chứ?
- Á, nghe anh nói kìa, mỗi lần đều trêu em.
Ngô Cúc đỏ mặt lên, mị nhãn quét liên tục, mở rượu trên bàn ra, rót cho Tần Mục cùng Lưu Đại Hữu, tự mình cũng rót đầy, cười nói:
- Hôm nay có chút việc, em không ngồi cùng hai người, chén này coi như em thỉnh tội.
Hai người liền cũng nâng chén, Ngô Cúc cười híp mắt rời đi.
- Lợi hại.
Tần Mục ăn miếng đồ ăn, nói.
- Ả này vô cùng khôn khéo, đều nói nàng ta có dính líu tới lão VƯơng, nhưng chưa từng ai thấy qua, nhưng chuyện lão Vương thường xuyên tới đây chính là sự thật.
Lưu Đại Hữu nói.
- Việc này à, anh cũng đừng nghĩ nữa.
Tần Mục cười nói:
- Suốt ngày nghiên cứu chuyện này, anh không muốn tiến bộ đúng không?
Lưu Đại Hữu thở dài:
- Anh đây tới mức này, chắc cũng thế thôi. Năm nay anh cũng bốn mươi hai rồi, làm thêm mấy năm nữa, nhiều lắm lên đường thường vụ, sau đó về hưu, chờ ôm cháu chắt.
Tần Mục cười nói:
- Anh nha, giác ngộ chính trị quá thấp. Sao, nhanh thế đã nghĩ tới chuyện về hưu, anh làm thất vọng đảng đào tạo rồi?
- Đừng có dùng giọng quan với anh, chúng ta đóng cửa lại nói chuyện, ai lại không biết chứ?