Môi Tần Mục mím lại thật chặt, tiếp tục nói:
- Cuối c*̀ng tôi lại cảm thấy không đáng sợ so với xã hội c*̃, cuộc sống c*̉a chúng ta đã viên mãn rồi. Nhưng mà ở thời đại tiến bộ, nếu còn dùng ánh mắt c*̉a xã hội c*̃ mà so sánh thì đúng là tự lừa mình dối người.
Từng câu nói c*̉a Tần Mục rất bén nhọn, hắn từng xem qua tư liệu lịch sử ở những thập niên 90, quả thật có một số cán bộ động chút là dùng con mắt c*̉a xã hội c*̃ nhìn người, giống như mình không hề sai lầm. Đến nơi đây, hắn gần như không có cơ hội nói chuyện trong những cuộc họp cấp huyện. Có được cơ hội như này, hắn không cần quan tâm tới cái nhìn c*̉a người khác, chỉ hy vọng tiếng nói c*̉a mình có thể khiến cho một số người có thể nghĩ lại, hắn c*̃ng vô c*̀ng thỏa mãn rồi.