Giờ khắc này, không liên quan gì tới phong nguyệt.
Tần Mục cười chua sót, không nói thêm gì nữa, nhìn dãy núi xa xa, thở dài thật sâu.
- Mấy năm này anh… thật khổ?
Bạch Nhược Hàm cầm chặt lấy tay Tần Mục, trên tay truyền tới cảm giác ấm áp, làm cho đáy lòng Bạch Nhược Hàm rung động mềm mại, điềm tĩnh lại làm cho cô đau lòng.
- Không có gì mà khổ cả.
Tần Mục bật cười, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Bạch Nhược Hàm:
- Gió lớn, chúng ta trở về đi.
Bạch Nhược Hàm cố chấp lắc đầu, nhìn Tần Mục không chớp mắt nói:
- Em muốn biết chuyện của anh cùng cô ấy.