Trên mặt Vân Băng vẫn còn đỏ hồng xấu hổ, nghe Tần Mục hỏi như vậy, diễn cảm cũng có chút không tự nhiên, lại như cố ý nở nụ cười, nói:
- Chủ tịch huyện đương nhiên có đãi ngộ riêng của chủ tịch huyện thôi
Tần Mục cảm thấy biểu tình cùng thần sắc nói chuyện của Vân Băng khác hẳn ngày thường, cảm giác mẫn tuệ liền cảm nhận ra sự tình không ổn Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, khẽ cười nói:
- Cái gì mà chủ tịch huyện, tôi xuất thân từ nhân dân, ở chung một chỗ với bọn họ tôi mới cảm thấy trong lòng thoải mái
Nụ cười của hắn không chút hương vị, thậm chí còn mang theo giọng điệu lạnh băng, làm trong lòng Vân Băng dao động