Chủ tịch huyện thăng chức, thư ký như ông khẳng định cũng được thơm lây. Cho dù là công trình này thất bại, cũng là do những nhân viên thao tác thực tế như chúng tôi không đúng, không liên quan gì tới Chủ tịch huyện cả.
Quách Tự Tại nghe xong, hai mắt sáng lên, cẩn thận suy nghĩ về ý tứ sâu xa của Tần Mục, sau đó nở nụ cười.
Vừa cười, Quách Tự Tại vỗ vỗ bả vai Tần Mục, khen:
- Tiểu Tần, đồng chí này rất được, được lắm nha. Như vậy đi, chờ anh hết bệnh rồi, đến trụ sở huyện tìm tôi, tôi với anh nói chuyện nhiều hơn.
Tần Mục cũng cười, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn.
Ngoài dự kiến của Tần Mục, hắn ở trong bệnh viện bảy ngày, tới khi xuất viện cũng không nhìn thấy người nào có quan hệ với Bạch Quang Lượng, ngay cả Bạch Nhược Hàm vốn đi làm trong bệnh viện cũng không gặp lại.
Tần Mục đi đến trụ sở huyện, lại cho biết rằng Chủ tịch huyện cùng Thư ký Quách đã đi xuống nông thôn rồi, thời gian quay lại còn chưa biết rõ cụ thể ra sao, điều này làm cho Tần Mục giật mình.
Có lẽ bản thân hắn đã quá sốt ruột, Tần Mục ngồi trên xe quay về trấnHà Tử, âm thầm nghĩ.
Hắn không dừng lại ở trấn Hà Tử, trực tiếp ngồi xe ba bánh trở lại thôn Tây Sơn, mỗi lần bò lên ngọn núi kia hắn đều thề nếu không mở được một con đường đi thông qua ngọn núi này, hắn liền chết già ở thôn Tây Sơn,
Vừa mới vào thôn, Tần Mục liền nhìn thấy Triệu quả phụ lắm miệng đang lải nhải gì đó với mấy cô gái trong thôn. Mấy cô gái thấy Tần Mục đi tới, liền kéo kéo cánh tay Triệu quả phụ, im bặt không dám lên tiếng.
Tần Mục cười đi tới, nhiệt tình hô:
- Thế nào, các vị không bận à?
Người khác không nói gì, Triệu quả phụ lại âm dương quái khí nói: