Tần Mục tỉnh ngộ, xem ra Bạch Nhược Hàm cùng Quý Chí Cương đã tới thời gian đặt bài xuống, phong vân trong huyện đã là mây đen bao phủ. Hắn không tâm tư đi tính toán chuyện này, chỉ cười nói:
- Bác sĩ Bạch có thể đến trấn nghèo khó chúng tôi trấn thủ, là phúc khí của nhân dân Hà Tử trấn, sau này vẫn hi vọng bác sĩ Bạch nhiều chỉ đạo, tốn nhiều tâm sức.
- Kẻ dối trá!
Hôm nay tâm tình Bạch Nhược Hàm không tệ, nhìn thoáng qua nhóm người Lưu Đại Hữu hỏi:
- Anh đang định đi đâu?
Tần Mục xòe tay, cười khổ nói:
- Lưu đại ca Vương đại ca thăng chức, lôi kéo tôi đi nhà Lưu đại ca chúc mừng đâu.
Bạch Nhược Hàm vỗ tay nói:
- Vừa lúc, mọi người chờ tôi một chút, tôi đi mua chút đồ vật, cũng đi thăm Trương đại tỷ.
Trương Thúy đã sớm bận rộn trong nhà, đợi khi mọi người đi tới nhà Lưu Đại Hữu, trên bàn tròn lớn đã bày lên hai chai “Trữ Sơn Diếu Tàng”, còn có sáu đĩa thức ăn.
Trương Thúy mời mọi người uống trước, chạy vào phòng bếp làm việc. Bạch Nhược Hàm buông xuống hoa quả mang đến, đeo tạp dề đi giúp đỡ Trương Thúy.
Mọi người nhường nhau, cuối cùng Tần Mục đẩy Lưu Đại Hữu ngồi lên chủ vị, hắn ngồi xuống bên trái, Vương Chí ngồi bên phải, Chu Thông ngồi đối diện.
Trong quốc nội khi uống rượu chú ý rất nhiều, vị trí ngàn vạn lần không thể ngồi sai lầm. Tỷ như bên Tây Bình huyện, đối mặt với cửa phòng là chủ tọa, đều là vị trí của diễn viên. Mà người trong nước lấy trái làm đầu, vị trí bên trái chủ tọa là thứ hai, theo thứ tự mà phán.
Mọi người ngồi xong, Lưu Đại Hữu mở ra chai rượu, nói:
- Hơn ba mươi đồng tiền một chai, còn chưa hưởng qua mùi vị thế nào, hôm nay mượn cơ hội này mọi người cùng nếm thử.