Hai người lòng hiểu mà không nói, trò chuyện vui vẻ, đi qua đỉnh núi rơi vào trong mắt là đầu thôn, Tần Mục một tay kéo Hà Tinh một tay chỉ vào một căn nhà lầu nhỏ trong Tây Sơn thôn cười nói:
- Vương đồn trưởng, anh xem xem, nếu trong thôn đều có được căn nhà như vậy sẽ như thế nào?
Vương Chí híp mắt không nói chuyện, trong lòng thầm tính toán, tên cứng đầu này nói như vậy, chẳng lẽ ý tứ là muốn làm đại sự một phen? Lộ ra tin tức như thế cho mình là có ý gì đây? Hắn không ngừng cân nhắc, nhưng không trả lời mà chỉ cười.
- Như thế nào? Khinh thường Tây Sơn thôn của chúng tôi sao?
Tần Mục nhất thời lớn tiếng, bãi ra bộ dạng như trang bức, chỉ trỏ xuống chân núi:
- Nơi này phải làm một xưởng gia công, nơi này cần làm chỗ nuôi dưỡng loài chim quý hiếm, nơi này…nơi này…
Vương Chí nghe được kế hoạch lớn của Tần Mục, cười khổ nói: