Cùng lúc đó, Trần Đông Thăng đang ngồi sau bàn trong phòng ngủ, cau mày nghe tiểu Trịnh báo cáo, viết tên Tần Mục lên giấy, dùng bút đánh dấu chéo bên cạnh, sau đó lại vẽ một dấu chấm hỏi thật lớn.
- Tiểu Trịnh, hôm nay vất vả cậu, sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi đón Tần phó bí thư đâu.
Trần Đông Thăng ngẩng đầu nói.
Đợi cho tiểu Trịnh rời đi, Trần Đông Thăng cầm điện thoại bấm dãy số, chờ bên kia có người đón nghe, hắn bày ra giọng quan nói:
- Alo, Nghiêm chủ tịch hương sao? Tôi là Trần Đông Thăng bên huyện ủy, ông nói cho tôi nghe một chút chuyện xảy ra hôm nay.
Trong bóng đêm, không biết có bao nhiêu người ngủ không yên. Tần Mục quay về nhà khách nhìn lên trần nhà suy nghĩ thật lâu, đem thế lực phân bố của huyện Lan Trữ sắp xếp lại trong hồ sơ của mình.
Rạng sáng hôm sau, Tần Mục đã đến khách sạn đưa tiễn ba người Hà Tinh. Trước khi đi, khi bắt tay Hà Tinh dùng ngón út khều nhẹ lòng bàn tay của hắn, khiến hắn phải dùng sức nhu mạnh bàn tay của nàng.
Đưa tiễn Hà Tinh, Tần Mục khẽ thở dài đi tới bệnh viện. Cừu Tiểu Thiền đã lên xe lửa, không cần phải nói đây là yêu cầu đầu tiên hắn đưa ra với Tần hệ. Nhân viên làm việc trong ngành chính phủ tại tỉnh Tây Túc còn chưa tới một năm mà muốn điều động sang tỉnh khác, đối với người khác mà nói là chuyện khó khăn, nhưng đối với Tần hệ mà nói phi thường thoải mái, chỉ có chút chuyện bé xé ra to mà thôi. Mặt khác thân phận Cừu Tiểu Thiền không khỏi có chút mẫn cảm, Tần Mục chỉ muốn tìm hiểu xem thái độ của một ít nhân viên quan trọng trong Tần hệ đối với chuyện lần này. Kết quả làm cho hắn thật hài lòng, nếu không Cừu Tiểu Thiền ít nhất phải đợi thêm mười ngày nửa tháng mới có thể đi qua.