Cừu Tiểu Bằng không tưởng được mình mới cùng Quý Chí Cương tham dự buổi tiệc lần đầu tiên, liền trở thành tài xế của Tần chủ nhiệm, trong lòng vui mừng muốn nổ tung. Nhưng trải qua chuyện bị câu lưu trong cục công an, hắn làm việc đã cẩn thận hơn rất nhiều, không dám lộ rõ nét mặt vui mừng, chỉ cùng Tần Mục uống ba chén, sau đó choáng váng chạy qua ghế sô pha ngồi tỉnh rượu.
- Tần ca, tôi phải nói trước, nếu anh không cần tiểu tử này, phải trả lại cho tôi, dùng đến thật thuận tay. Nếu không phải Tần ca lên tiếng, tôi còn không nỡ nhường lại đâu.
Quý Chí Cương chép miệng luyến tiếc nói.
Buổi tiệc rượu mang theo ý ly biệt nồng đậm, Tần Mục lại lộ ra tin tức mình sẽ vào học viện cán bộ thanh niên thủ đô tiến tu ba tháng, mọi người lần lượt chức mừng hắn, sau khi ra trường ít nhất hắn cũng trở thành phó bí thư huyện ủy, sau đó lại bắt đầu mời rượu.
Hôm nay Tần Mục uống khá nhiều, tâm tình khuấy động, về nhà còn nôn mửa. Ngô Cúc nhìn hắn, ôm hắn, khẽ nói:
- Nhớ rõ sao, em cũng từng ôm anh như vậy.
Tần Mục chậm rãi đứng thẳng, cảm thụ được Ngô Cúc dựa sát người mình, lẩm bẩm:
- Phải, vừa mới gặp lại mà phải tách ra, thật sự làm khổ em.
Tần Mục cảm xúc nói ra, Ngô Cúc nghe được xúc động, chỉ ôm chặt lấy hắn.
Hơn một tháng thời gian, Tần Mục đem tài nguyên cùng quyền lợi mình nắm giữ trong tay từng bước giao lại cho Lưu Công Thành, hoặc phân tán trong tay nhóm người An Bình. Từ sau buổi tiệc rượu, hắn không tiếp tục tụ họp cùng nhóm người Lưu Đại Hữu, chỉ đến nhà Cừu Tiểu Thiền một lần, đem ý tứ muốn an bài Cừu Tiểu Bằng giải thích với gia đình bọn họ một chút.