Ở bên này Tần Mục nóng ruột mang theo Cừu đại thẩm chạy thẳng tới bệnh viện, cùng Quý Chí Cương dìu người đi vào phòng cấp cứu. Trải qua kiểm tra, cũng may Kim Hi Nhi chạy xe tốc độ không nhanh, Cừu đại thẩm chỉ bị té ngã nên chân trầy xướt, chỉ cần nằm viện quan sát vài ngày sẽ không còn chuyện gì.
Tần Mục thở phào một hơi, cho Quý Chí Cương đi làm việc của hắn, sau đó chạy đi giúp Cừu đại thẩm làm thủ tục nhập viện, cuối cùng mới gọi điện thoại tới Dược Mã hương báo cho Cừu Tiểu Thiền.
Cừu Tiểu Thiền không nghĩ tới Tần Mục sẽ gọi điện thoại cho nàng, vừa nghe nói mẹ mình bị xe đụng phải, lập tức la hoảng lên, nhờ Tần Mục hỗ trợ chiếu cố một chút nàng sẽ lập tức chạy tới.
Từ Dược Mã hương đến thị trấn ít nhất cũng hơn một giờ, Tần Mục cũng không có việc gì quan trọng nên xoay người đi về hướng phòng bệnh.
- Bác gái, xin yên tâm, bác chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại.
Một thanh âm quen thuộc truyền ra, Tần Mục không dám tin dừng bước, nhìn người đang đứng bên cạnh giường đưa lưng về phía hắn. Từ phía sau nhìn tới, chiếc áo dài bác sĩ rộng rãi mặc trên người nàng càng có vẻ phiêu đãng, dáng người càng thêm nhỏ xinh uyển chuyển.
- Nếu không có việc gì thì tôi ra viện vậy, nơi này chi tiêu quá nhiều tiền.
Cừu đại thẩm nói chuyện rất thật tình, ngay mặt bác sĩ cũng dám nói ra lời như thế.
Nữ bác sĩ bật cười, thanh âm vẫn linh hoạt kỳ ảo như trước, mang theo chút khàn khàn mê người, nàng hỏi:
- Bác gái, thân nhân của bác đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy vì sao họ không ở đây?