Điên rồi! Các quan chức hoàn toàn bị cách nói của Tần Mục làm phát điên, gậy gõ bang bang không ngừng, cho dù bên Hàn phương không ngừng bị gõ vang đầu, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem thật nhiều tài chính ném tới tỉnh Tây Túc đi?
Quả nhiên, Phác khóa trưởng phẫn nộ đứng lên, không chút do dự nói:
- Trung phương đàm phán thật sự là không có thành ý, tôi cự tuyệt nói chuyện kiểu này, tôi sẽ đăng báo chủ tịch, sẽ đưa ra kháng nghị nghiêm trọng với quý phương.
Nhìn Phác khóa trưởng muốn rời khỏi, các vị quan chức cục chiêu thương luống cuống muốn khuyên nhủ hắn, thanh âm thâm trầm của Tần Mục lại vang lên:
- Phác khóa trưởng, tôi ở đây chờ ông, tôi nghĩ xin chỉ thị chủ tịch chỉ cần một giờ là đủ rồi.
Phác khóa trưởng bỗng nhiên khựng người lại, quay đầu hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tần Mục, không nói thêm lời nào mang theo nữ phiên dịch rời đi. Trong phòng họp nhất thời vang lên thanh âm tiếng hô tiếc hận, Tần Mục biến thành mục tiêu công kích, mọi người không ngừng thở dài muốn khuyên hắn nên ngăn cản Phác khóa trưởng vẫn còn kịp.
Tần Mục mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói:
- Chư vị lãnh đạo, chúng ta hiện tại không phải làm phỏng vấn ngoại giao, chúng ta đang tranh thủ lợi nhuận cho quốc gia của mình, điểm này xin mọi người phải chú ý. Vì sao phải cho bọn hắn làm ra bộ dạng đi bố thí, mà chúng ta cần khom lưng khuỵu gối? Chư vị, chúng ta làm quan của nhân dân, mà không phải quan của bọn họ!
Phác khóa trưởng nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng họp, miệng cả giận nói:
- Tên quan viên kia thật sự rất đáng hận, thật sự là không biết điều!
Nữ phiên dịch thật cẩn thận nói:
- Khóa trưởng, chúng ta nên xin chỉ thị chủ tịch một chút tốt hơn.